Nhầm Người, Đúng Duyên

Chương 3



5

Ban ngày Tiêu Minh Chánh giống như một vị quân tử chu đáo, nhưng hễ màn đêm buông xuống, chàng như biến thành một người khác.

Chàng có dục vọng rất lớn. Nhất là sau khi ta nói với chàng rằng ta muốn có một đứa con.

Lúc tình mê ý loạn, nước mắt ta trào ra, những lời cầu xin vô thức thốt lên. Tiêu Minh Chánh liền dừng lại, dường như thưởng thức bộ dạng đáng thương của ta một hồi mới lên tiếng: "Đã muốn có con, lại còn nói ta bắt nạt nàng, rốt cuộc là muốn hay là không?"

Ta không trả lời, Tiêu Minh Chánh liền làm bộ muốn đứng dậy, ta vội vàng quàng lấy cổ chàng, nhỏ giọng cầu xin: "Muốn."

Nhưng Tiêu Minh Chánh lại nằm xuống. Chàng nói: "Đã như vậy thì nàng tự mình tới lấy đi."

"..."

Biết rõ mắt ta không thấy gì còn bắt ta phải tự mình mò mẫm, chàng rõ ràng là đang ức hiếp ta. Đêm hôm quấy rầy như vậy, thế mà Tiêu Minh Chánh vẫn có thể dậy sớm. Ta mơ màng tỉnh giấc, sờ bên cạnh đã không còn người, trong phòng vang lên tiếng sột soạt.

"Sao phu quân lúc nào cũng dậy sớm thế?"

Rèm trướng bị vén lên, có người ngồi xuống bên giường, nâng tay khẽ vuốt mặt ta.

"Phải đọc sách, đương nhiên phải dậy sớm."

Ta khẽ cười nói: "Nếu không biết, còn tưởng phu quân cũng giống đại ca và phụ thân phải đi thượng triều nữa đấy."

Câu nói này chỉ là thuận miệng nói ra, không ngờ bàn tay trên mặt ta khựng lại một chút. Ta không để ý, trái lại nhớ ra chuyện khác: "Phu quân, ta gả vào đây đã lâu mà vẫn chưa được gặp đại ca."

"Huynh trưởng bận rộn, nàng không gặp cũng là thường tình, ngày thường ta cũng chẳng mấy khi gặp huynh ấy." Một lát sau, ta nghe thấy người bên gối trả lời.

Ta bỗng sinh ra chút hiếu kỳ với vị đại huynh chưa từng gặp: “Nghe nói đại ca làm việc cho Bệ hạ, rất được coi trọng, tuổi còn trẻ đã là Trấn phủ sứ, ngày thường huynh ấy phụ trách thẩm vấn phạm nhân sao?”

“Không chỉ vậy,” Tiêu Minh Chánh giải thích cho ta, “Những kẻ không có mắt nhìn, đều phải chịu hình. Có kẻ không chịu nổi, liền ch//ết.”

Chàng nói nhẹ bẫng, nhưng ta lại không tự chủ được mà rùng mình.

Suốt quãng đường lên kinh, ta đã biết mạng người có thể rẻ mạt đến mức nào, vậy mà lúc này vẫn thấy lạnh sống lưng.

“Thanh Thù, nàng sợ huynh ấy sao?” Người trước mặt đột nhiên hỏi.

Ta lắc đầu.

“Đừng sợ,” đầu ngón tay Tiêu Minh Chánh khẽ vuốt gương mặt ta, “Tiêu Minh Cẩn sẽ không đối xử với nàng như vậy đâu.”

Tiêu Minh Cẩn — huynh trưởng của phu quân ta.

Trước kia từng nghe nói Tiêu Minh Chánh chỉ là một công tử nhàn tản, vì huynh trưởng quá xuất sắc, đủ sức gánh vác cả gia tộc, nên chàng cũng sống rất ung dung.

Nhưng sau khi gả vào đây, ta mới phát hiện, ngày thường chàng thường xuyên ra ngoài, dường như đang chăm chỉ học hành ở thư viện.

Dĩ nhiên, hiện tại ta vẫn phải dựa vào chàng, nên cũng không thật sự để tâm chàng làm gì bên ngoài.

Tiêu Minh Chánh đôi khi về rất muộn, nhưng cũng không vì thế mà chậm trễ chuyện sinh con.

Có một đêm, trong lúc mơ màng, ta khẽ gọi tên chàng: “Minh Chánh…”

Người trên người ta bỗng khựng lại, sau đó cắn nhẹ vành tai ta, thấp giọng nói: “Gọi phu quân.”

Bà mẫu thương tình, miễn cho ta việc mỗi ngày phải đi thỉnh an.

Lại thêm việc ban đêm cùng Tiêu Minh Chánh không biết tiết chế, ban ngày ta thường dậy rất muộn, có khi đến lúc chàng rời đi lúc nào cũng không biết.

“Thiếu phu nhân, trong cung có thái y đến phủ bắt mạch cho người.” Khê Nguyệt nói.

“Thái y?”

Khi thái y được dẫn đến trước mặt, ta nghe một giọng nói hơi trầm vang lên:

“Hạ quan nhận lời Tiêu đại nhân, đến bắt mạch cho phu nhân.”

Tiêu đại nhân.

Trong phủ này, người được gọi như vậy chỉ có công công và đại bá của ta.

Là Tiêu Minh Chánh nhờ đại ca của chàng mời thái y đến sao?

Đêm qua trước khi ngủ, dường như ta loáng thoáng nghe thấy chàng nói gì đó bên tai.

Nhưng lúc ấy quá buồn ngủ, lời nói lướt qua tai mà không lưu lại trong lòng.

(6)

Hôm nay Tiêu Minh Chánh về rất sớm.

Chàng mang về một ít bánh táo đỏ, giòn thơm lại ngọt.

“Thái y nói với ta, mắt nàng là do ngoại thương gây ra, đã chữa trị mấy năm, hồi phục rất tốt, qua một thời gian nữa sẽ dần dần khỏi hẳn.”

Chàng đưa tay khẽ vuốt gương mặt ta, ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mắt ta.

“May quá.” Chàng nói.

Ta ngẩn ra một chút, rồi vội nắm lấy tay chàng: “Phu quân…”

Người bên cạnh khẽ cười: “Ta hôn thê tử của mình, có gì không đúng sao?”

Tiêu Minh Chánh lại nói: “Có phải ở trong phủ thấy buồn chán không? Mấy ngày nay ta khá rảnh, đưa nàng ra ngoài dạo một chút nhé?”

Sau khi đến kinh thành, ta hầu như chưa từng ra ngoài.

Một người mù như ta, cho dù bên ngoài phong cảnh có phồn hoa đến đâu, những gì thực sự cảm nhận được cũng vẫn khác với người bình thường.

Ta muốn lắc đầu, nhưng trong lòng lại có chút khao khát.

Dường như đã rất nhiều năm rồi, ta chưa từng thật sự cảm nhận được sự náo nhiệt.

Không biết là vì biểu cảm của ta quá rõ ràng, hay vì Tiêu Minh Chánh quá giỏi quan sát lòng người.

Không đợi ta lên tiếng, chàng đã nói: “Ra ngoài dạo một chút đi, mệt thì về.”

Đã nói đến mức này, ta cũng không từ chối nữa.

Sự phồn hoa của kinh thành không nơi nào sánh bằng, cho dù không nhìn thấy, chỉ nghe thôi cũng có thể cảm nhận được.

Huống hồ suốt dọc đường, Tiêu Minh Chánh còn thường xuyên sai người mua đủ loại đồ ăn vặt của kinh thành cho ta.

“Ăn không nổi nữa à? Đưa ta.”

Đồ trong tay bị người lấy đi, vị công tử cao quý ấy cứ thế ăn luôn phần bánh ta đã ăn dở.

“Còn muốn gì nữa không? Nếu không thì chúng ta về phủ, ngày mai lại đi dạo tiếp.”

Ta gả vào Tiêu phủ, nói cho cùng cũng có phần miễn cưỡng ép buộc.

Trước kia ta nghĩ, chỉ cần có một chỗ dung thân, đợi khi ta mang thai, sẽ thay chàng nạp thêm vài thiếp mà chàng thích, chỉ cần quan hệ giữa ta và Tiêu Minh Chánh không quá tệ là được.

Mẫu thân từng nói, so với tình cảm lưỡng tình tương duyệt, phẩm hạnh của người bên gối mới là quan trọng nhất.

Tiêu Minh Chánh… tốt hơn ta tưởng.

Nhưng chính vì chàng quá tốt, lại khiến ta có chút bất an.

Ban đêm, Tiêu Minh Chánh giữ chặt eo ta, từ trên cao nhìn xuống. Dù ta không nhìn thấy, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của chàng.

“Đưa nàng ra ngoài chơi vui đến vậy sao? Còn quấn lấy ta không buông?” Chàng lại trêu ngược ta.

“Ta không có…”

Chỉ là so với bình thường, ta càng dung túng sự quá đáng của chàng hơn một chút mà thôi.

Câu nói chưa dứt, đã bị nụ hôn của Tiêu Minh Chánh nuốt trọn.

Chớp mắt, ta đã gả vào Tiêu gia gần ba tháng.

Hôm nay, Khê Nguyệt nói hoa trong vườn đang nở rất đẹp, nên ta ra đình ngồi một lát.

Thực ra là đang ngẩn người.

Tay đặt lên bụng dưới, đã gần ba tháng rồi, vậy mà hôm qua vẫn thấy nguyệt sự.

Rõ ràng trước đó thái y đến bắt mạch nói thân thể ta không có vấn đề, nếu ta không có vấn đề, vậy thì người có vấn đề… là Tiêu Minh Chánh sao?

Nhưng nghĩ lại, cũng không hợp lý.

Khê Nguyệt bị ta sai về lấy đồ, ta muốn một mình yên tĩnh một lúc.

Không biết từ đâu truyền đến tiếng nói chuyện.

Một giọng nam trẻ tuổi, trong giọng nói dường như mang theo chút khoe khoang, lại đứng khá xa, ta nghe không rõ lắm.

 “Trưởng ấu có thứ tự, cớ sao hắn không muốn lại đẩy cho ta, ta cứ muốn trái ý đấy…”

“Cho rằng bắt ta về là ta sẽ sợ sao…”

“… ”

Giữa chừng còn lẫn vào vài câu bị gió thổi tan, ta không nghe rõ nữa.

Là ai, dám ở Tiêu phủ mà ngang nhiên như vậy?

Tiếng bước chân dần tiến lại gần, ta cũng không để ý lắm, cho đến khi bước chân dừng lại cách ta vài bước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...