Nhầm Người, Đúng Duyên

Chương 2



3

Nghe đồn song sinh nhà họ Tiêu cao tám thước, tài mạo song toàn. Ta chẳng dùng bao nhiêu sức, Tiêu Minh Chánh đã cùng ta ngồi xuống bên giường.

"Phu quân," Ta xích lại gần hơn, bàn tay vốn móc đai lưng giờ áp sát vào ngực chàng, cảm nhận rõ lồng ngực hơi căng cứng: "Giờ chẳng còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi?"

Lòng bàn tay ta chậm rãi di chuyển lên trên, nam nhân bên cạnh không nhúc nhích, nhưng nhịp thở dường như đã rối loạn. Ta đã thủ hiếu ba năm, giờ tuổi đời không còn nhỏ nữa.

Tiêu gia sớm đã quên mất chuyện định ước năm xưa, cậy hai đứa con trai điều kiện tốt mà kén chọn, nếu không cũng chẳng đến lượt ta gả vào đây. Cách đây không lâu, ta còn nghe thấy bọn nha hoàn xì xào bàn tán, nói Tiêu phu nhân hối hận đến xanh cả ruột.

Lúc này, ta không nhìn thấy gương mặt Tiêu Minh Chánh, đương nhiên cũng chẳng rõ thần tình của chàng. Chỉ có thể chắc chắn rằng, ánh mắt chàng đang đặt trên mặt ta, dõi theo từng cử chỉ của ta. Lòng bàn tay ta đặt lên lồng ngực chàng, khẽ nói: "Phu quân, tim chàng đập nhanh quá."

Không đợi chàng lên tiếng, ta lại men theo đó vuốt lên cổ và mặt chàng. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua yết hầu, yết hầu của chàng cũng theo đó mà trượt lên xuống một cái. Chàng không kháng cự, ta bèn dùng lòng bàn tay cảm nhận đôi lông mày và đôi mắt chàng.

"Phu quân quả thực tuấn tú như lời đồn." Ta nói.

Tướng mạo của mỗi người, sờ vào sẽ thấy khác nhau. Tiêu Minh Chánh xương chân mày cao, sống mũi thẳng, hốc mắt sâu, cốt cách cực kỳ ưu tú, dù có xấu cũng chẳng thể xấu đi đâu được. Ta chạm vào đôi môi chàng, đầu ngón tay dừng lại ở đó lâu hơn một chút. Tiêu Minh Chánh không chủ động, ta liền chủ động.

Ta rướn người tới, cẩn trọng hôn lên khóe môi chàng, thấy chàng không né tránh, nụ hôn mới thực sự hạ xuống làn môi ấy. Người nam nhân nãy giờ cứ như khúc gỗ cuối cùng cũng có hành động. Chàng khẽ cắn ta một cái, rồi ôm lấy ta, buông màn đỏ xuống.

Lúc sắp gả, có vị ma ma nói với ta rằng muốn nắm giữ trái tim nam nhân, bên ngoài phải đoan trang lễ độ, bên trong tốt nhất nên có chút "quyến rũ". Ta chẳng biết thế nào mới là quyến rũ. Chỉ là khi từng lớp y phục trút bỏ, lòng bàn tay Tiêu Minh Chánh hạ xuống, ta mới bàng hoàng nhận ra cảm giác được chạm vào lại lạ lẫm đến thế.

Lòng bàn tay và các đốt ngón tay của chàng có lớp chai mỏng, ma sát khiến người ta run rẩy. Ma ma nói nam nhân thích nghe lời đường mật, nhưng khi thực sự cảm nhận được hơi nóng rực cháy ấy, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng. Chỉ là khoảnh khắc sau đó, những lời nghẹn ngào của ta đều bị Tiêu Minh Chánh nuốt chửng. Đau đớn và hoan lạc cùng lúc diễn ra. Cuối cùng, chính Tiêu Minh Chánh gọi người mang nước đến, đích thân bế ta đi tắm rửa sạch sẽ.

Ngày hôm sau phải đi dâng trà cho bà mẫu. Lúc thị nữ giúp ta chải tóc trang điểm, phía sau luôn có một ánh mắt dõi theo không rời. Vốn dĩ là thị nữ dìu ta ra đại sảnh, nhưng khi vừa đứng dậy, một bàn tay mạnh mẽ đã vươn tới cho ta vịn vào.

Ta ngẩn người: "Phu quân, thế này e là không ổn..."

"Có gì mà không ổn?" Giọng nam trầm thấp vang lên, đột nhiên làm ta nhớ lại những lời chàng thì thầm bên tai đêm qua. Vành tai lại nóng bừng.

Chậm chạp bước tới tiền sảnh, ta hành lễ: "Con dâu thỉnh an phụ thân, mẫu thân."

Ta không nhìn thấy sắc mặt bọn họ, chỉ cảm thấy giọng điệu của họ rất kỳ lạ, thậm chí có chút... khó tả? Nhưng nghĩ đến bệnh mắt của mình, họ không hài lòng cũng là chuyện thường tình. Dù vậy, ta vẫn thuận lợi dâng trà xong xuôi.

Tiếp theo là đến từ đường để thêm tên ta vào tộc phả. Nhưng trước đó, Tiêu Minh Chánh và cha mẹ chàng đã ở riêng với nhau một lúc. Ta nghe không rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng có thể nhận ra đôi chút tranh chấp. Một lúc sau, chàng bước tới, khẽ nói: "Thanh Thù, ta đưa nàng đi lên tộc phả."

Trong từ đường đã mời tộc lão của Tiêu gia đến làm chứng. Việc Tiêu gia cưới một nữ tử mù làm dâu chẳng lấy gì làm vinh quang, nhưng giờ đã thành thân, chắc hẳn tộc lão cũng đã sớm chấp nhận. Không ngờ khi lên tộc phả, ta nghe thấy tộc lão kinh ngạc thốt lên: "Chuyện này... chuyện này sao mà được! Tiêu Minh..."

"Tam thúc công," Tiêu Minh Chánh ngắt lời đối phương, "Ta dẫn thê tử mình lên tộc phả, có vấn đề gì sao?"

4

Tiêu Minh Chánh dìu ta về, vì ta mù lòa nên bà mẫu đặc cách cho ta dùng bữa tại viện. Vốn dĩ có thị nữ hầu hạ là được rồi, không ngờ Tiêu Minh Chánh cũng ở lại cùng ta, còn gắp thức ăn cho ta. Đang ăn dở thì có người đi tới, ghé tai chàng nói nhỏ điều gì đó.

"Phu quân nếu có việc cứ đi lo trước đi." Ta dịu dàng nói.

Nam nhân bên cạnh đáp: "Quả thực có chút việc, phu nhân cứ từ từ dùng bữa, ta sẽ về sớm."

Chàng sải bước rời đi, ta loáng thoáng nghe thấy chàng nói với người hầu cận: "Tìm hắn về cho ta, ai nuông chiều mà hắn dám vô pháp vô thiên như vậy..." Phần sau thì ta không nghe rõ nữa.

Người đã đi xa rồi. Thị nữ nhà họ Tiêu sắp xếp cho ta tên là Khê Nguyệt, làm việc rất thỏa đáng.

"Thiếu phu nhân, nô tỳ hầu hạ người tắm gội."

Có lẽ vì đại công tử Tiêu gia vẫn chưa cưới vợ, nên hạ nhân mới gọi ta như vậy.

Mãi đến đêm muộn Tiêu Minh Chánh mới về, việc đầu tiên chàng làm là đi tắm. Một lát sau, tiếng bước chân chàng lại gần. Màn trướng bị vén lên, Tiêu Minh Chánh vẫn còn vương chút hơi nước ngồi xuống bên giường, ta ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ.

"Phu quân?" Ta ngồi dậy, vươn tay chạm vào chàng. Bàn tay ta bị một bàn tay khác nắm chặt, bao bọc hoàn toàn vào trong.

"Thanh Thù, hôm nay ở trong phủ thấy thế nào?" Chàng hỏi.

"Vẫn ổn ạ."

Mối duyên này là ta dùng hai chữ "tín nghĩa" để ép Tiêu gia. Bà mẫu tuy không thích ta nhưng cũng không làm khó, có thể thấy nương thân năm xưa đã nhìn trúng nhân phẩm của phụ mẫu Tiêu gia. Giờ đây, ngay cả người bị ép thành thân này đối xử với ta cũng không tệ.

Tiêu Minh Chánh nghe ta nói xong bèn "ừm" một tiếng: "Nếu có chỗ nào không quen, cứ nói với ta."

Ta định gật đầu, nhưng dây buộc bên hông đột nhiên bị nới lỏng. Ta ngẩn người, theo bản năng nắm lấy bàn tay chàng đang luồn vào trong.

"Phu quân, ta..." Sau cơn hoan lạc đêm qua, cơ thể ta vẫn còn đôi chút khó chịu.

"Đêm qua ta thấy chỗ đó hơi sưng, hôm nay đã đi mua thuốc," Tiêu Minh Chánh khẽ cười, "Bôi thuốc cho nàng thôi, không phải muốn làm gì đâu."

Ta vẫn níu chặt y phục của mình, lí nhí: "Phu quân, để ta tự làm."

Nam nhân trước mặt khựng lại, dường như lại nhìn ta một hồi lâu, cười đáp: "Được, vậy nàng tự bôi thuốc đi." Chàng đặt một chiếc lọ sứ vào tay ta.

Ta chợt nhận ra chàng vẫn đứng sát bên cạnh, còn ta thì phải tự bôi thuốc ngay trước mặt chàng.

"Phu quân, chàng thổi tắt nến được không?"

Tiêu Minh Chánh từ chối: "Tắt nến rồi, sao ta biết nàng bôi có đúng vị trí không?"

Quả nhiên là chàng muốn đứng nhìn. Ta mãi không động đậy, hai má nóng bừng. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Minh Chánh vươn tay lấy lại lọ sứ. Lần này động tác của chàng dứt khoát vô cùng, ta chưa kịp phản ứng thì y phục đã rộng mở. Khoảnh khắc cao thuốc và đầu ngón tay cùng hạ xuống, ta rùng mình vì lạnh.

Nhưng đầu ngón tay của Tiêu Minh Chánh lại có hơi ấm. Đêm qua lúc hoan lạc, ta từng mười ngón đan chặt với chàng, tay chàng rất thon dài. Hai đầu gối không tự chủ được mà khép lại, bị bàn tay chàng tách ra.

Ta không nhìn thấy gì, nhưng quang ảnh lung linh của ánh nến trong phòng cứ nhấp nháy trước mắt, môi răng hơi hé mở, lồng ngực phập phồng. Ấy vậy mà Tiêu Minh Chánh rút ngón tay ra, khép bốn ngón tay lại, vỗ nhẹ một cái, giọng điệu bình thản không rõ vui buồn: "Tham ăn."

Chương trước Chương tiếp
Loading...