Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyên Tiêu Lạc Mộng
Chương 6
Chính là chiếc… hắn từng mong Ấu Nghi tặng mình.
Ấu Nghi vì muốn gả cho Bùi Thanh, còn đặc biệt mời tú nương trong cung dạy thêu.
Chắc hẳn tú nương thấy đẹp, nên về thêu thêm một chiếc giống vậy để dâng lên chủ tử.
Nhưng khi nhìn kỹ thêm một lần…
Tim Chu Ngưỡng như bị đánh mạnh.
Đầu óc choáng váng.
Hắn nuốt khan, phải vịn vào bàn mới đứng vững.
Người tân nương đang nhìn phu quân, cười đến cong cả mắt mày ấy…
Không phải người hắn ngày đêm mong nhớ - Ấu Nghi… thì còn là ai?
8
Chu Ngưỡng phong trần mệt mỏi, toàn thân đều là vẻ uể oải vì đường xa.
Hắn chẳng màng thất lễ, chỉ chăm chăm nhìn Bùi Thanh, cố gắng giữ giọng nói đang run rẩy:
“…Người ngươi muốn cưới… là nàng ấy sao?
Các người… đều giấu ta?”
Thì ra…
Chiếc túi thơm kia không phải thêu cho hắn.
Thì ra Hà Thanh huyện chủ cố ý nói mập mờ.
Thì ra “hỷ sự của Chu gia” trong lời mẫu thân… là Ấu Nghi sẽ trở thành hoàng tử phi.
Thì ra lúc chọn lễ vật, câu “Ấu Nghi thích thì hoàng tử phi cũng sẽ thích”… là hắn hiểu lầm, vui mừng vô ích.
Nhưng ta lại tưởng Chu Ngưỡng tức giận là vì cảm thấy ta nữ công trù nghệ đều kém cỏi, không xứng làm hoàng tử phi.
“Huynh trưởng không cần lo ta ngu dốt.
Phu quân nói trong phủ có tú nương và đầu bếp, không cần ta tự tay làm.”
Một tiếng “a huynh” ấy khiến Chu Ngưỡng sững người.
Hà Thanh huyện chủ cười nói, dẫn mọi người ra hậu viên thưởng hoa uống trà:
“Muội muội xuất giá, huynh muội ắt có chuyện riêng muốn nói.
Tiểu lang quân, Ấu Nghi nay đã có nhà rồi, sau này ngươi không thể bắt nạt nó nữa đâu.”
Khách khứa bừng tỉnh, cười nói chuyện xưa.
Nói Ấu Nghi ở Chu gia bảy năm, quán nước đường ở ngõ Anh Đào kiếm được đầy túi.
Nói khi ấy người Mộc Kinh đều chờ uống rượu mừng của ta và Chu Ngưỡng.
Hóa ra… chỉ là tình huynh muội sâu nặng.
Quen nhìn hắn cay nghiệt, quen nhìn hắn thờ ơ hạ thấp ta.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Chu Ngưỡng hoảng loạn mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
“Trước kia là ta không tốt với nàng, luôn nói lời cay nghiệt.
Khi nghĩ rằng nàng sẽ gả cho ta… trong lòng ta thật sự rất vui.
Ta đã nghiêm túc chuẩn bị sính lễ, định trở về là cưới nàng.”
Ta tin lời Chu Ngưỡng là thật.
Hắn đã từng thật lòng.
Bởi hôm ấy, khi cùng Bùi Thanh dạo phố, hắn gần như muốn mua cả con phố làm sính lễ.
Bởi những món trang sức hắn giúp Bùi Thanh lựa chọn, từng món một… ta đều rất thích.
“Ta cũng đang thay đổi. Sau này sẽ không nói những lời khiến nàng đau lòng nữa.
Ta chưa từng nghĩ sẽ cưới nàng, cùng nàng sống một đời một kiếp…
Nhưng… nhưng ta thật sự từng nghĩ… sẽ mua nước đường cho nàng ăn cả đời.
Sáu năm đã qua rồi, nàng vì sao… vì sao không chịu đợi ta thêm chút nữa…”
Thấy ta im lặng.
Hắn giống như sáu năm trước, khi làm ta khóc - mắt đầy hoảng loạn, tay chân luống cuống.
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Chu Ngưỡng, nhẹ giọng nói:
“Chu Ngưỡng, ngày cô cô đưa ta thẻ bài.
Huynh sợ ta bị mưa ướt, còn nghiêng ô về phía ta.
Khi ấy ta đã tự nói với mình, lần cuối cùng, hỏi huynh lần cuối cùng.”
Giống như đêm Nguyên tiêu ba năm trước.
Ta đợi huynh đến đón ta về nhà.
Ta đợi đến khi người tan, đèn tắt.
Ta không muốn đợi nữa.
Nhưng mỗi lần nhớ đến những điều tốt đẹp huynh từng dành cho ta…
Ta lại tự nhủ, đợi thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi.
Nhưng đợi đến khi từng vì sao trên trời tắt dần… huynh vẫn không đến.
Chu Ngưỡng, huynh không cần nghĩ rằng mọi người đều lừa huynh.
Cũng không cần cho rằng ngày mưa nơi cung tường, chúng ta mới bắt đầu bỏ lỡ nhau.
Huynh chỉ cần xem như…
Đêm Nguyên tiêu năm đó, Thôi Ấu Nghi bị bỏ lại bên bờ sông… đã không bao giờ quay lại bên huynh nữa.
Sắc mặt Chu Ngưỡng từng chút, từng chút một trở nên xám xịt.
Bùi Thanh nhẹ nhàng kéo ta vào lòng, dịu giọng trấn an:
“Được rồi…”
“Huynh trưởng cũng không cần lo lắng.
Trước kia Ấu Nghi cô khổ, một bát nước đường cũng coi như thứ tốt nhất.
Nay đã thành gia, Ấu Nghi sẽ không còn phải chịu cảnh nương nhờ dưới mái hiên người khác.
Cũng sẽ không giống kẻ chưa từng trải sự đời, coi bát nước đường nơi ngõ nhỏ như bảo vật nữa.”
…