Nguyên Tiêu Lạc Mộng

Chương 1



Thanh mai trúc mã của ta là Chu Ngưỡng vốn tính miệng lưỡi độc địa, lại cực kỳ thích bới móc khuyết điểm của ta trước mặt người đời.

Hắn nói ta hầm canh ngọt làm cháy cả bếp, nói ta thêu thùa tự đâm sưng cả ngón tay.

Hắn còn kể vào tiết Nguyên tiêu ta nhặt được đứa trẻ lạc, kết quả chính mình vì sợ bóng tối mà lạc đường theo, ngồi bệt xuống đất khóc thét lên trước cả đứa trẻ.

Tại các buổi yến tiệc, các phu nhân nghe xong đều che miệng cười khẽ, rồi lặng lẽ đặt danh thiếp của ta sang một bên.

Danh tiếng của ta cứ thế mà hư hỏng sạch sành sanh.

Hôm nay, trong tiệc thưởng hoa chọn phi của hoàng tử, Chu Ngưỡng lại một lần nữa đem chuyện ta lạc đường khóc nhè ra làm trò cười.

Cả sảnh đường cười ồ lên, ta xấu hổ siết chặt chiếc khăn tay, tủi nhục cúi gằm mặt xuống.

Quan gia đang lật xem danh sách các quý nữ, dường như bị chạm vào tâm sự, ngài khẽ nói:

“Có phải là cô nương nhà họ Thôi, người đã nhặt được Thanh nhi trong hội đèn Nguyên tiêu, nhưng chính mình lại sợ đến phát khóc đó không?”

Hoàng hậu nương nương ghé mắt nhìn qua, cũng không nhịn được mà mỉm cười:

“Chính là con bé ấy đấy ạ. Thuở ấy nó nắm chặt tay áo Thanh nhi nhà ta, khóc lóc đến mặt mày lấm lem như mèo mướp. Thấm thoát đã đến tuổi cập kê, chẳng biết giờ còn hay khóc nhè nữa không.”

Thanh âm nhạo báng xung quanh bỗng chốc im bặt. Hoàng hậu nương nương cầm bút, khẽ mỉm cười:

“Thần thiếp thấy Thôi gia nương tử này rất tốt, tuổi tác lại hợp, nhỏ hơn Thanh nhi hai tuổi.”

Chu Ngưỡng nghe vậy thì đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ngự bút trong tay nương nương, dường như sợ bút chu phê sẽ khoanh tròn tên ta. Lòng ta thấp thỏm, siết chặt khăn tay trong ống áo, căng thẳng đến mức nước mắt chực trào.

Ta năm nay đã mười sáu, tuổi chẳng còn nhỏ nhưng cửa nhà vẫn vắng bóng người đến cầu thân.

Cha mẹ mất sớm, nhờ ơn huệ của nương ta đối với mẫu thân Chu Ngưỡng, nên từ năm chín tuổi ta đã tới ở nhờ nhà hắn.

Thế nhưng trong miệng Chu Ngưỡng, Thôi Ấu Nghi ta trù nghệ vụng về, nữ công kém cỏi, gặp chuyện là hoảng loạn, thật chẳng xứng làm chính thê nhà quyền quý. Bảy năm chung sống dưới một mái nhà, hắn đã nói ta không tốt, thì người đời cũng mặc định là ta chẳng ra gì.

Có vị Huyện chủ tỷ tỷ muốn làm mai, cười híp mắt hỏi Chu Ngưỡng:

“Canh ngọt cháy bếp là hầm cho đệ, ngón tay sưng tấy là thêu hoa cho đệ. Tiểu lang quân à, có phải đệ sợ người ta nhận ra cái tốt của Ấu Nghi nên muốn giữ riêng cho mình không?”

Lời của Huyện chủ làm tai ta nóng bừng, ta lén liếc nhìn Chu Ngưỡng. Hắn ngẩn ra một chốc, rồi như nghe được chuyện nực cười nhất gian trần, mặt đầy khinh khỉnh:

“Phi phi phi! Ai thèm cưới nàng ta chứ? Vừa ngốc vừa hay khóc lại còn sợ tối, quý nữ trong thành Biện Kinh này ai mà chẳng hơn nàng ta gấp bội?”

Nhìn ngòi bút trong tay nương nương, ta thầm khấn nguyện. Cầu trời khấn Phật, cầu cha mẹ tại thượng phù hộ cho con được chọn đi.

Thấy nương nương sắp hạ bút khoanh tên ta, tay Chu Ngưỡng siết chặt chén rượu đến trắng bệch.

Hắn định đứng dậy, nhưng lại thấy Quan gia khẽ lắc đầu, giữ tay nương nương lại:

“Không ổn. Tính tình Thanh nhi giống nàng, miệng lưỡi và nhãn quang đều rất khắt khe. Nếu không phải cô nương tốt nhất, sợ là nó chẳng thèm nhìn tới đâu, không cần xem nữa.”

Đầu ta dần thấp xuống, cố nén lệ sầu, dập đầu tạ ơn.

Trở lại chỗ ngồi, Chu Ngưỡng vẻ mặt nhẹ nhõm rót cho ta chén rượu, hiếm khi thấy hắn hạ giọng dỗ dành:

“Được rồi mà, nhãn quang Ngũ hoàng tử nổi tiếng là cao, ngay cả Thẩm tiểu thư phủ Quốc công mà người còn chẳng thèm ngó tới. Nàng biết Thẩm tiểu thư chứ? Từ pha trà đến thêu thùa, thứ gì người ta cũng giỏi hơn nàng.”

Cho đến khi trời lất phất mưa bụi, yến tiệc tan. Suốt dọc đường, ta cúi đầu không nói lời nào. Chu Ngưỡng che ô nghiêng hẳn về phía ta. Tâm trạng hắn dường như rất tốt, chẳng thèm buông lời cay độc:

“Đừng buồn nữa, ta đưa nàng đi ăn một bát mứt hoa phù nại.”

Bảy năm qua, mỗi lần Chu Ngưỡng làm ta khóc, hắn đều đến ngõ Anh Đào mua đồ ngọt về dỗ dành. Ta cũng thật không có chí khí, ăn xong đồ ngọt, nhìn cái bản mặt nịnh bợ của hắn là chẳng tài nào giận nổi nữa.

Nhưng lần này thì khác. Chính miệng Quan gia nói ta không tốt. E rằng sau ngày hôm nay, ta khó lòng tìm được nơi nương tựa.

Ta lau khô nước mắt, lấy hết can đảm khẽ hỏi:

“Chu Ngưỡng, ta muốn hỏi huynh...”

Chu Ngưỡng lập tức giơ tay lên, giống hệt những lúc bị Huyện chủ trêu chọc, cường điệu kêu tha:

“Thôi Ấu Nghi, nàng ngàn vạn lần đừng nói là muốn gả cho ta đấy nhé. Cô nương ta muốn cưới, nhất định phải giỏi trù nghệ, thạo nữ công, gia thế lại phải hiển hách. Ba thứ đó, nàng có cái nào không?”

Hắn biết rõ hơn ai hết, trù nghệ và nữ công ta học mãi không vào, làm mãi không xong. Còn về gia thế, ba năm đầu mới đến Chu gia vì nhớ nhà mà ta lén khóc suốt. Khóc quá nhiều, nhớ quá nhiều, đến nỗi gương mặt cha mẹ trong ký ức cũng dần mờ nhạt.

...

Trong làn mưa bụi mịt mờ, phía sau có cung nhân cầm đèn lồng gọi ta. Ta quay đầu lại, là Phùng cô cô bên cạnh Hoàng hậu. Bà liếc nhìn Chu Ngưỡng một cái, rồi kéo ta ra chỗ vắng, lén nhét vào tay ta một tấm thẻ bài, cười hiền từ:

“Quan gia cuối cùng vẫn không xoay chuyển được tâm ý của nương nương. Nương nương thấy cô nương rất tốt. Người dặn một tháng sau trong tiệc thưởng hoa, cô nương hãy dốc sức thêu một món đồ thật rực rỡ. Tại buổi tiệc ấy, nương nương nhất định sẽ chọn thêu phẩm của cô nương để Ngũ hoàng tử ban hôn.”

Phùng cô cô đi rồi. Chu Ngưỡng hớn hở ghé lại gần:

“Cô cô nói gì với nàng thế? Có phải lại mắng nàng không?”

Ta siết chặt thẻ bài trong lòng bàn tay, khẽ hỏi:

“Chu Ngưỡng, nếu sau này ta gả đi, không còn ở Chu gia nữa, huynh có buồn không?”

Đã quen với bảy năm sớm tối có nhau, quen với việc có ta luôn chạy theo sau lưng, Chu Ngưỡng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày ta sẽ rời đi, sẽ gả làm thê tử của người khác.

Hắn ngẩn ra, rồi vì sự ngạo mạn chẳng thèm để tâm mà cười nhạt:

“Không đâu. Một chút cũng không.”

2

Có ý chỉ của nương nương, Phùng cô cô đã sắp xếp mọi chuyện chu toàn. Bà đặc biệt mời tú nương trong cung dạy ta nữ công, lại nhờ Huyện chủ Thanh Hà tới chỉ bảo lễ nghi cho ta.

Khi Chu Ngưỡng như thường lệ xách theo đồ ngọt mua từ ngõ Anh Đào, vén rèm châu tìm ta, hắn liền thấy ta đang ngồi dưới cửa sổ cầm kim chỉ, tay nâng một chiếc túi thơm thêu hình bướm nhăn nhúm.

Chu Ngưỡng tựa vào cửa, cười khẽ:

“Kẻ xấu xí lại thêu ra thứ xấu xí.”

Nói đoạn, hắn tháo hai chiếc túi thơm bên hông ném trước mặt ta:

“Nàng xem đi, cái nào chẳng đẹp hơn thứ nàng thêu?”

Hai chiếc túi thơm đó ta nhận ra. Đó là nửa năm trước, mẫu thân Chu Ngưỡng sắp xếp cho hắn xem mặt hai vị biểu muội bên ngoại. Hai nàng thẹn thùng dâng túi thơm tự tay làm cho Chu Ngưỡng. Hắn chẳng từ chối một ai, cười híp mắt nhận lấy tất cả.

Trên xe ngựa trở về, nhìn túi thơm bên hông hắn, lòng ta chua xót:

“Ta cũng làm một cái tặng huynh, sao huynh không đeo...”

Chu Ngưỡng nhìn thấu tâm tư của ta, biếng nhác tựa má, cố tình tháo túi thơm ra lắc lư trêu chọc:

“Thôi Ấu Nghi, túi nàng làm xấu quá, đeo vào chỉ thấy mất mặt thôi.”

Túi thơm nhăn nhúm, cũng giống như tâm tư rối bời. Chẳng thể dâng lên, cũng chẳng thể tặng đi. Ta tủi hổ cúi đầu, không nói một lời.

Huyện chủ Thanh Hà ngồi bên cạnh xem náo nhiệt hồi lâu, cười đặt chén trà xuống:

“Quý nữ bên ngoài đều khen Chu công tử khiêm nhường có lễ, sao riêng với Ấu Nghi lại khắc bạc đến vậy?”

Chu Ngưỡng chỉ cười:

“Vì nàng ta thứ gì cũng làm không xong, sau này gả đi rồi thì biết tính sao?”

Huyện chủ từ sau lần làm mai không thành, nhìn Chu Ngưỡng có chút không vừa mắt. Bà nhìn lũ chim hỷ tước đang hót líu lo ngoài sân, đảo mắt một cái rồi cười nói:

“Tiểu lang quân này, hỷ tước báo tin vui, điềm lành sắp tới, đệ có biết không?”

Chu Ngưỡng không hiểu.

“Ấu Nghi đang học quy củ, thêu giá y, đệ hãy ngẫm cho kỹ đi.”

Chương tiếp
Loading...