Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xung Hỉ Thay Duyên
Chương 7
“Ngụy lang, chúng ta xuống dưới đi, nơi này có liễu bay, thiếp sẽ nổi mẩn ngứa.”
“Nàng cố nhịn một chút, ta kể vài câu chuyện cười cho nàng nghe…”
Ngụy Tự liều mạng kể chuyện cười để dỗ nàng vui.
Nhưng Lâm tiểu thư đã nhịn đến cực hạn, cũng chẳng còn để ý gì nữa, trực tiếp bỏ mặc Ngụy Tự mà rời đi.
Mặt trời dần ngả về tây.
Ta và Tề Chiêu định trở về thì phát hiện xe ngựa phủ họ Ngụy vẫn còn đỗ ở đó.
Ngụy Tự đứng ngoài xe, sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ gì.
Lâm tiểu thư yếu ớt tựa lên càng xe, không ngừng gãi những chỗ đỏ ngứa trên người.
Ta nhìn mà có chút không đành lòng.
“Lâm tiểu thư, hay là cô ngồi xe của chúng ta đi.”
“Vừa nhanh lại rộng rãi hơn…”
Lâm tiểu thư cảm kích cười với ta.
“Được, cảm ơn cô nương…”
Nàng vừa định xuống xe thì Ngụy Tự như chợt hoàn hồn.
Hắn chắn trước mặt Lâm tiểu thư.
“Đợi đã.”
Lâm tiểu thư gần như sắp khóc.
“Ngụy lang, thiếp thật sự rất khó chịu…”
Ngụy Tự lại chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
“Hoè Thù, ngươi còn nợ ta mười lượng bạc!”
Ta khựng người, rất nhanh đã hiểu ra.
Mười lượng bạc hắn nói chính là số tiền năm đó dùng để mua ta.
Bệnh của hắn đã khỏi.
Số bạc ấy vốn nên thuộc về ta.
Ngụy Tự cười lạnh.
“Bệnh của ta là do đại phu chữa khỏi.”
“Mười lượng bạc là dùng để mua ngươi, nhưng cuối cùng ngươi lại không gả cho ta.”
“Cho nên số bạc ấy nhất định phải trả lại!”
Ngụy Tự nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, từng câu từng chữ đều là trách móc.
Giống như hận không thể để chim trên cây, cá dưới sông, côn trùng trong cỏ cũng cùng đứng về phía hắn mà kêu oan vậy.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Ngụy Tự hẳn là muốn ở nơi đông người giữa kinh thành, ngay trước mặt mọi người mà kể lể mới vừa lòng.
Chỉ là dù nơi này vắng vẻ ít người, Lâm tiểu thư cũng đã xấu hổ đến cực điểm rồi.
Nàng kéo nhẹ tay áo Ngụy Tự, giọng nói rất khẽ.
“Ngụy lang, thôi đi… chỉ vì mười lượng bạc mà như vậy, không đáng đâu.”
“Hơn nữa năm đó đã định xong rồi, không nên thất tín nữa…”
Ngụy Tự hung hăng rút mạnh tay áo về.
Lâm tiểu thư vốn đã yếu, bị hắn hất như vậy, suýt nữa ngã xuống đất.
“Ngụy Tự, ngươi trút giận lên Lâm tiểu thư làm gì?”
“Chẳng qua chỉ là mười lượng bạc thôi mà.”
“Ở đây có năm mươi lượng, số còn lại coi như tiền lãi.”
Tề Chiêu lấy túi tiền từ trong n.g.ự.c ra rồi ném tới.
Có lẽ vì không dùng nhiều sức nên túi tiền rơi xuống ngay cạnh chân Ngụy Tự.
Nhìn túi tiền dính bùn đất dưới chân mình, nắm tay Ngụy Tự siết đến vang lên tiếng răng rắc.
Qua hồi lâu, hắn mới mở miệng:
“Không được.”
“Ta muốn là số bạc do chính tay nàng ta kiếm được!”
“Hoè Thù, không phải ngươi rất thích kiếm tiền sao?”
“Vậy thì đi giặt giũ vá áo cho người ta đi, đợi kiếm đủ bạc rồi trả lại cho ta!”
Một cơn gió thổi qua, khiến tiếng của Ngụy Tự vang vọng khắp sơn cốc.
Ồn ào đến khó chịu.
“Bạc của phu quân chính là bạc của ta.”
“Ta có một vị phu quân tốt, không cần phải làm những việc cực nhọc ấy mới có tiền.”
“Ngươi lo chuyện của mình cho tốt đi, sau này đừng tới tìm chúng ta gây phiền phức nữa.”
Ngụy Tự chưa từng thấy dáng vẻ ta thẳng lưng, cứng cỏi như vậy.
Hàm răng Ngụy Tự nghiến c.h.ặ.t, hai bên má cũng gồng lên.
“Ngươi thật sự nghĩ chỉ vì cho ngươi ít bạc mà Tề Chiêu sẽ coi ngươi là thê t.ử sao?!”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một tân nương xung hỉ!”
“Đến lúc bị vứt bỏ rồi, có khóc cũng chẳng biết tìm ai!”
Ngụy Tự hẳn đã sớm nghe ngóng qua rồi.
Biết Tề Chiêu cưới ta cũng là vì xung hỉ.
Hắn luôn có bản lĩnh biến lời nói thành d.a.o, đ.â.m thẳng vào lòng người khác.
Trước kia, mỗi lần như vậy đều chọc cho ta tức đến phát khóc.
Nhưng Tề Chiêu lại chỉ mỉm cười.
“Hoè Thù đúng là tân nương xung hỉ.”
“Chỉ là bệnh của ta là bệnh tương tư, cưới được Hoè Thù thì tự nhiên khỏi thôi.”
“Cho bạc là cách ta biểu đạt tình cảm.”
“Dù sao cũng tốt hơn loại người vừa không có bạc, lại cũng chẳng có nổi chút chân tình nào.”
“Còn chuyện khóc…”
“Ta đã chuyển hơn nửa điền trang và cửa hàng trong nhà sang tên Hoè Thù, xem như sính lễ.”
“Cho dù nàng ấy có khóc, cũng là khóc trong lầu son gác tía.”
Sau lần du xuân ấy, kể từ khi đưa Lâm tiểu thư cùng trở về kinh thành, ta không còn gặp lại Ngụy Tự nữa.
Nhưng tin tức về hắn vẫn thỉnh thoảng truyền tới.
Lần đầu tiên nghe được tin của hắn là Lâm tiểu thư đã hủy hôn với hắn.
Lần thứ hai, là Ngụy Tự lại ngã bệnh.
Bệnh cũ tái phát, uống phương t.h.u.ố.c trước kia suốt một thời gian dài cũng không thấy hiệu quả.
Nhà họ Ngụy lại nảy sinh ý định tìm một tân nương xung hỉ khác.
Bà mối ngoài miệng đáp ứng rất nhanh, nhưng mãi vẫn không tìm được người thích hợp.
Lần cuối cùng nghe được tin tức của hắn, là hắn nổi trận lôi đình, đuổi hết những thiếp thất mà nhà họ Ngụy tìm cho hắn ra ngoài.
Ngày Lâm tiểu thư thành thân, nàng có mời ta và Tề Chiêu.
Sau khi dự xong hôn yến, trên đường trở về, xe ngựa vừa lúc đi ngang qua Ngụy phủ.
Trong phủ tối đen như mực.
Chỉ thấy có người từ bên trong lao ra, cứ mãi đuổi theo phía sau xe ngựa.
Dường như còn đang gọi tên ta.
Nghe đến mức đầu ta cũng đau nhức.
Tề Chiêu bảo phu xe đ.á.n.h xe nhanh hơn một chút.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng.
Là âm thanh vật nặng ngã xuống đất.
Giọng nói khiến người ta phiền lòng kia quả nhiên cũng biến mất.
Lại qua thêm một năm nữa, đến ngày giỗ của mẫu thân.
Ta và Tề Chiêu vừa ra khỏi thành đã nhìn thấy một đoàn người đưa tang đang trên đường quay về.
Đi thêm một đoạn, lại thấy trên khoảng đất trống xuất hiện thêm một nấm mồ mới.
Ta và Tề Chiêu quỳ trước mộ mẫu thân.
Báo cho bà một tin vui.
Ta m.a.n.g t.h.a.i rồi.
Sau này, ta sẽ dẫn theo hài t.ử cùng tới thăm bà.
Đêm ấy, ta nằm mộng.
Trong mộng vẫn là dáng vẻ khi còn nhỏ.
Mẫu thân ngồi trong sân, cười hiền từ đút hồng cho ta ăn.
“Hoè Thù, cuộc sống sau này nhất định phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Mẫu thân sẽ mãi mãi ở bên con.”
Hết.