Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xung Hỉ Thay Duyên
Chương 6
Khi ta ngẩng đầu lên, xe ngựa vừa lúc quẹo qua một khúc cua.
Ánh mặt trời chiếu thẳng lên gương mặt Tề Chiêu.
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, khóe môi cong lên.
Cả người như đang phát sáng.
Tề Chiêu cười khẽ.
“Của nàng hay của ta thì có gì khác nhau?”
“Phu thê là một thể.”
“Của nàng cũng là của ta, vậy nên mẫu thân nàng cũng là mẫu thân ta.”
“Mà của ta cũng là của nàng, cho nên phủ họ Tề cũng là nhà của nàng…”
Đến gần giữa trưa, chúng ta mới tới được thôn làng.
Căn nhà tranh trước kia ta và mẫu thân ở cùng đã sập từ lâu.
Vừa có người bước tới, mấy con chim sẻ đang trốn trong đống cỏ khô lập tức vỗ cánh bay đi.
Trong sân càng thêm hoang vắng.
Chỉ có cây hồng kia vẫn còn sống.
Trên cành cao vẫn còn vài quả hồng chưa bị hái xuống.
Nhìn mãi nhìn mãi, nước mắt ta lại rơi xuống.
Tề Chiêu lặng lẽ ở bên cạnh ta.
Ta nhìn cây hồng, hắn cũng nhìn cây hồng.
Ta nhổ cỏ dại, hắn cũng cúi người nhổ cùng.
Thật ra ta biết rõ.
Cho dù có nhổ sạch cỏ dại, căn nhà cũng sẽ không trở lại như xưa.
Mẫu thân cũng sẽ không quay về nữa.
Không gì có thể trở lại như trước được.
“Thôi bỏ đi.”
“Có nhổ cũng vô ích.”
Ta chán nản dừng tay lại, nhưng Tề Chiêu vẫn chưa dừng.
“Sao lại vô ích?”
“Nơi này là nhà của nàng, vậy cũng là nhà của ta.”
“Sau này chúng ta còn phải thường xuyên trở về ở nữa mà!”
Lúc đến mộ, Tề Chiêu cùng ta quỳ trước phần mộ của mẫu thân.
Hôm nay hắn đặc biệt mặc y phục màu nhạt, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Đôi tay bị cọ đến nổi cả bọng nước đang cầm từng thỏi vàng mã bỏ vào chậu than.
Miệng còn không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.
Ta nghe không rõ.
Chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ như “nhạc mẫu”, “con rể”, “sẽ đối xử tốt với nàng ấy”.
Trên đường trở về, ta ngủ thiếp đi.
Mơ mơ màng màng tựa đầu lên vai Tề Chiêu, dường như nghe thấy hắn hỏi:
“Hoè Thù, vừa rồi nàng đã nói gì với mẫu thân vậy?”
Nói gì sao?
Đó là bí mật của ta.
Người kia vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục dỗ dành:
“Nàng nói ra đi.”
“Nàng nói rồi, ta cũng sẽ kể bí mật của ta cho nàng.”
Dùng bí mật đổi lấy bí mật, hình như cũng không thiệt.
Thế là ta nói với hắn.
Ta bảo rằng lúc ở trước mộ, ta đã lén nói với mẫu thân trong lòng rằng:
“Tề công t.ử là người rất tốt.”
“Nếu thật sự có thể làm thê t.ử của ngài ấy thì tốt biết bao.”
Ta nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
“Ngốc thật.”
“Hoè Thù ngốc, chuyện đó đã thành sự thật rồi mà.”
Ta mở mắt ra, giọng nói vì căng thẳng mà hơi run.
“Vậy… bí mật của chàng là gì?”
“Ta à…”
“Ta thích một kẻ ngốc.”
“Mấy năm trước, lúc ta lâm bệnh, thiếu một vị d.ư.ợ.c liệu.”
“Khi ấy có một cô nương vì muốn hái t.h.u.ố.c cho vị hôn phu mà ở trong núi suốt ba ngày ba đêm.”
“Trong số d.ư.ợ.c liệu nàng ấy hái được, vừa hay có đúng vị t.h.u.ố.c mà ta cần.”
“Lúc ta tới gặp nàng ấy, nàng ấy vừa mới xuống núi.”
“Cả người bẩn thỉu lem luốc, chỉ có đôi mắt là sáng đến dọa người.”
“Ta vốn tưởng nàng ấy sẽ nhân cơ hội đòi giá thật cao.”
“Ai ngờ nàng ấy lại trực tiếp tặng d.ư.ợ.c liệu cho ta.”
“Ta chưa từng gặp ai ngốc như vậy, đưa bạc cũng không chịu lấy.”
“May mà vị hôn phu của nàng ấy có mắt không tròng, không nhận ra điều tốt đẹp ở nàng ấy, còn khiến nàng ấy tổn thương đến tận đáy lòng.”
“Chỉ là sau khi thành thân với ta, nàng ấy vẫn không tin rằng ta thật lòng muốn cưới nàng ấy.”
“Lúc nào cũng nghĩ tới chuyện hòa ly.”
“Ta cũng không phản bác nàng ấy.”
“Trong lòng ta từng nghĩ, nếu nàng ấy thật sự không thích ta, vậy đến lúc hòa ly, ta cũng sẽ không oán trách.”
“Chỉ là…”
Ta đang nghe chăm chú, ai ngờ Tề Chiêu lại cố tình dừng lại.
Ta sốt ruột hỏi:
“Chỉ là cái gì?”
Lời còn chưa dứt, Tề Chiêu đã nâng mặt ta lên, để ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Hoè Thù, nàng có nguyện ý làm thê t.ử của ta không?”
“…”
Ta tròn xoe đôi mắt, như thể đây chỉ là một giấc mộng.
Sau một thoáng thất thần, ánh mắt ta đầy nghiêm túc đáp:
“Ta nguyện ý.”
Ngày lành như vậy, ai lại không muốn sống chứ?
Tề Chiêu dung mạo đẹp, nhân phẩm cũng tốt.
Ta lại chẳng có bản lĩnh gì lớn lao, không làm nổi loại nữ nhân có thể một mình chống đỡ mọi chuyện.
Hiện giờ, ta đã rất hài lòng với cuộc sống này rồi.
Đến mùa xuân, căn nhà ở quê cũng được sửa sang lại xong xuôi.
Ta và Tề Chiêu đã về ở vài lần.
Những lúc rảnh rỗi, chúng ta sẽ lên mộ mẫu thân nhổ cỏ, trò chuyện với bà.
Nói cho bà biết hiện giờ ta sống rất tốt, để bà không cần lo lắng nữa.
Ở giữa quãng thời gian ấy, ta từng gặp lại Ngụy Tự một lần.
Đó là lúc đi du xuân.
Trên đường, xe ngựa của Tề phủ vượt qua xe ngựa Ngụy phủ.
Ngụy Tự lập tức không vui.
Phu xe có chút khó xử.
Bánh xe ngựa của Tề phủ lớn hơn, ngựa cũng cao lớn hơn, muốn vượt qua gần như là chuyện không thể.
Trên xe còn có Lâm tiểu thư.
Nàng cũng khuyên hắn.
“Đi chậm một chút còn có thể ngắm phong cảnh.”
Thế nhưng Ngụy Tự vẫn sa sầm mặt, trực tiếp đuổi phu xe xuống xe, tự mình ngồi lên càng xe.
Hắn hung hăng quất roi lên m.ô.n.g ngựa.
Con ngựa đau đớn hí vang một tiếng rồi lao vọt đi.
Bụi đất tung mù trời, rất nhanh đã bỏ xa xe ngựa của chúng ta phía sau.
Khi chúng ta tới nơi, Lâm tiểu thư đang ôm n.g.ự.c ngồi dưới gốc cây.
Cho dù đã đ.á.n.h phấn thoa son, cũng không che nổi sắc mặt tái nhợt của nàng.
Chỉ có Ngụy Tự là đầy vẻ khiêu khích, hướng về phía Tề Chiêu nhướng mày.
Ý tứ rất rõ ràng.
Hắn thắng rồi.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt Lâm tiểu thư vẫn rất kém.
Nàng chỉ muốn đi dạo quanh gần đó.
Nhưng thấy ta và Tề Chiêu đi lên sườn núi nhỏ, Ngụy Tự cũng kéo nàng đi theo.
Đợi đến khi lên tới nơi, sắc mặt Lâm tiểu thư đã cực kỳ khó coi.
Ngụy Tự lại chẳng hề để tâm.