Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xung Hỉ Thay Duyên
Chương 2
Càng không có bạc.
Vì thế, ta bắt đầu lén tích cóp tiền.
Việc gì ta cũng làm.
Giặt giũ, vá áo, thỉnh thoảng còn lên núi đào vài cây thảo d.ư.ợ.c mang đi bán.
Khó khăn lắm mới dành dụm được năm lượng bạc, vậy mà lại bị Ngụy Tự phát hiện.
“Đường đường là vị hôn thê của nhà họ Ngụy, ngươi còn đi làm mấy việc lặt vặt kiếm tiền? Truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta cười nhạo ta sao?”
Ở Ngụy phủ, ta cũng ngày ngày làm việc.
Nhưng Ngụy Tự chưa từng đưa cho ta một đồng bạc nào.
Ta nghĩ vậy, cũng vô thức lẩm bẩm thành tiếng, vừa hay bị hắn nghe thấy.
Ngụy Tự lập tức nổi giận, mạnh tay đ.á.n.h xuống mu bàn tay ta.
“Lần này là để ngươi nhớ cho kỹ, không được cãi lại!”
Hắn còn muốn lấy hết số bạc kia đi.
Ta cuống đến đỏ mắt, vội cầu xin hắn.
“Đây là bạc ta tự kiếm được… sắp đến ngày giỗ mẫu thân rồi, ta còn phải mua đồ cúng cho bà!”
Ngụy Tự cau mày.
“Trong nhà có táo có đào có lê, thứ nào mà không thể dùng?”
Đúng là có thể dùng.
Nhưng mẫu thân ta khổ cả một đời.
Lúc còn sống, bà ngay cả bánh điểm tâm cũng không nỡ mua.
Hiện giờ ta có bạc rồi, ta muốn mua loại điểm tâm ngon nhất kinh thành cho bà.
Cũng muốn để mẫu thân được nếm thử.
Nhưng Ngụy Tự vẫn không đưa cho ta lấy một đồng.
Vài ngày sau, họ hàng của Ngụy gia mở tiệc.
Mọi người đều chê số điểm tâm mua về vừa ngọt vừa ngấy, đến ch.ó cũng không thèm ăn.
Nhưng đối với ta, đó lại là mỹ vị mà cả đời mẫu thân và ta chưa từng được nếm qua.
Nếu mọi người đều không thích, vậy ta lén lấy ba miếng điểm tâm chắc cũng không sao.
Đến lúc cầm miếng thứ ba, Ngụy Tự phát hiện ra.
Ngay trước mặt mọi người, hắn hung hăng đ.á.n.h mạnh lên tay ta.
“Nhà họ Ngụy chưa từng bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi lại làm ra chuyện trộm cắp?!”
Có người đứng ra khuyên can, nói chẳng qua chỉ là ba miếng điểm tâm.
Nhưng Ngụy Tự lại giống như được cổ vũ, càng ra sức thể hiện hơn.
Hắn nói năng đầy chính nghĩa:
“Dù chỉ là lỗi nhỏ cũng không được sai phạm, phải sửa từ sớm để tránh gây ra họa lớn!”
Trên đường trở về, hắn còn chê ta làm mất mặt hắn.
“May mà ta phản ứng đủ nhanh, nếu không đã để người khác xem trò cười rồi.”
“Ngươi xem đi, ai nấy đều khen ta biết dạy dỗ thê t.ử.”
Ta nhỏ giọng phản bác:
“Bọn họ là đang cười nhạo ngươi.”
Ngụy Tự lập tức nổi giận.
Hắn bỏ ta lại giữa đường.
“Đúng là gỗ mục khó đẽo!”
“Không có ta, hiện giờ ngươi còn chẳng bằng mấy nữ t.ử thanh lâu!”
“Bao giờ nghĩ thông suốt rồi hẵng quay về!”
Nói xong, hắn phóng ngựa rời đi, bụi đất tung mù trời.
…
Khi ta quay về Ngụy phủ, Ngụy Tự đang sa sầm mặt ngồi trong đại sảnh.
“Ngươi còn biết đường quay về sao?”
Nếu không phải còn muốn thu dọn hành lý, ta cũng chẳng muốn quay lại nơi này nữa.
Mấy bộ y phục kia tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng đều là do mẫu thân lúc còn sống tự tay may cho ta.
“Chẳng qua chỉ dạy dỗ ngươi vài câu, vậy mà ngươi còn nổi tính khí. Ngươi nói xem, ta có nói sai câu nào?”
Câu nào hắn nói cũng sai.
Nhưng ta không muốn tiếp tục tranh cãi với hắn, chỉ muốn nhanh ch.óng lấy đồ rồi rời đi.
“Hôm nay ta đã đi gặp bà mối…”
Ta còn chưa nói xong đã bị Ngụy Tự ngắt lời.
“Được rồi được rồi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Trước khi ngươi sửa hết tật xấu, ta sẽ không thành hôn với ngươi đâu!”
Triều ta coi trọng lời mai mối.
Bất kể là vương công quý tộc hay bá tánh dân thường, muốn thành thân đều phải nhờ bà mối tới cửa cầu hôn.
Nam nữ đều như vậy.
Hắn tưởng ta muốn ép hôn.
“Ta biết, ta cũng không định thành hôn với ngươi, ta…”
Ngụy Tự dường như rất hài lòng với câu trả lời của ta, lại tiếp tục cắt ngang.
“Vậy thì tốt, coi như ngươi còn có chút tự biết mình… Thật ra cũng không phải ta không muốn cưới ngươi, chỉ là xuất thân, dung mạo và tài học của ngươi đều không xứng làm chính thê của ta…”
Tên Ngụy Tự vốn luôn tự phụ kia hiếm khi lại lộ vẻ ngượng ngùng.
“Cho nên ta muốn cưới Lâm tiểu thư làm chính thê. Chỉ có nàng ấy mới xứng với ta… Ngươi có đồng ý không?”
Lâm tiểu thư là quý nữ nổi danh khắp kinh thành.
Ôn nhu, đoan trang.
Trong kinh thành, hễ nhà nào có tiểu thư xuất chúng đều sẽ bị mang ra so sánh với nàng.
“Ngươi muốn cưới ai thì cưới, ta…”
Ta vốn muốn nói với hắn rằng ta sắp rời đi rồi, hắn không cần phải hỏi ý kiến ta.
Nhưng lời còn chưa dứt đã lại bị hắn ngắt ngang.
“Vậy là được, coi như ngươi còn biết điều…”
Không hiểu vì sao, Ngụy Tự lại có chút chột dạ.
“Nhưng ta đã nói với Lâm tiểu thư rằng ta và ngươi đã hủy hôn rồi. Ngươi cứ dọn ra ngoài trước đi, đợi sau khi ta và nàng thành thân, ta sẽ tìm cơ hội nói với nàng để đón ngươi vào phủ làm thiếp. Lâm tiểu thư thiện lương hiểu chuyện, nhất định sẽ đồng ý.”
Cuối cùng đợi hắn nói xong, ta mới có cơ hội mở miệng.
“Không cần đâu, ta đã định gả cho người khác rồi!”
Ngụy Tự bỗng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hừ lạnh một tiếng.
“Ta biết ngay mà, ngươi vẫn còn tức giận nên mới cố ý nói vậy để chọc tức ta.”
“Yên tâm đi, ta sẽ không nuốt lời đâu. Dù sao ngoài ta ra, còn ai chịu cưới ngươi nữa?”
Khi ta thu dọn xong bước ra ngoài, bà mối đã đứng chờ sẵn trước cửa.
Ở Ngụy phủ suốt một năm, ta chỉ có đúng một bộ y phục đẹp.
Giờ ta cũng đã hiểu, đỏ phối xanh ở kinh thành vốn chẳng được coi là đẹp.
Hơn nữa, ta cũng không muốn mặc bộ y phục từng dùng để lấy lòng Ngụy Tự mà gả vào Tề phủ.
Trên người ta lúc này chỉ là một bộ váy xám xịt đơn giản.
Bà mối sốt ruột đến mức kéo tay ta đi luôn.