Xung Hỉ Thay Duyên
Chương 1
Trong buổi yến tiệc, Ngụy Tự cầm thước gỗ, ngay trước mặt bao người mà mạnh tay đánh xuống mu bàn tay ta.
Hôm ấy là ngày giỗ của mẫu thân.
Ta không có bạc mua đồ cúng, chỉ đành lén lấy vài khối điểm tâm đem đi cúng tế bà.
Thế nhưng hắn lại chê ta làm mất mặt hắn.
Trên đường trở về, hắn thẳng thừng bỏ mặc ta giữa đường.
Còn lạnh nhạt nói rằng, bao giờ ta nghĩ thông suốt rồi mới được quay về.
Vốn dĩ ta cũng chẳng muốn trở về.
Nhưng trên người đến một đồng bạc vụn cũng không có.
Thứ đáng giá duy nhất còn lại chỉ là cây trâm bạc cài trên búi tóc — di vật cuối cùng mẫu thân để lại cho ta.
Chủ tiệm cầm đồ nhìn qua một lượt rồi lắc đầu, nói chỉ đáng năm đồng bạc vụn.
Ta đang chần chừ chưa biết có nên cầm cố hay không thì bà mối đã tất tả chạy đến tìm.
“Này cô nương, có một mối xung hỉ, cô nương có nhận không?”
1
Vết nước mắt trên mặt ta vẫn chưa khô, hòa lẫn với lớp phấn nước rẻ tiền, lem nhem thành hai vệt dài ngoằn ngoèo.
Suốt dọc đường, ta vừa khóc vừa bị người ta chỉ trỏ cười cợt.
Ta cũng không muốn bị người khác chê cười như vậy.
Lớp trang điểm này là do chính tay Ngụy Tự vẽ cho ta.
Hắn nói, để mặt mộc đi dự tiệc là quá mức qua loa.
Nhưng hắn lại tiếc bạc, không nỡ mua loại tốt cho ta.
Lớp phấn ấy trắng bệch như bột mì, nhìn vào đã thấy dọa người.
Son lại đỏ rực, bị bôi kín cả má lẫn môi.
Đỏ chói xen trắng bệch, nhìn vô cùng kỳ quái.
Từ lúc rời khỏi yến tiệc, ta đã lau đi hơn nửa.
Nhưng Ngụy Tự bôi quá dày, khăn tay thấm đầy phấn nước, lau đến mức cứng lại mà vẫn chưa sạch hết.
Ta vừa quay đầu, bà mối đã giật mình, liên tiếp “ôi chao” mấy tiếng.
Trong lòng ta càng thêm tủi thân.
Ta lau đi nước mắt vừa trào ra, nghẹn ngào nói:
“Ta không muốn nhận nữa.”
Ánh mắt bà mối lướt qua mu bàn tay đang sưng đỏ của ta.
Lần này Ngụy Tự xuống tay rất nặng.
Không chỉ sưng đỏ, trên da còn hằn một vệt dài.
Mơ hồ vẫn nhìn ra được mấy chữ in phía trên:
“Không có quy củ, không thành khuôn phép.”
Đó là dòng chữ được khắc trên thước.
Bà mối cười gượng.
“Lần này không giống đâu. Tề phủ đã nói rồi, chỉ cần cô nương chịu gả qua xung hỉ thì sính lễ tuyệt đối không thiếu. Dù cuối cùng không thành, họ cũng sẽ không bạc đãi cô nương.”
Ta không sợ xung hỉ.
Cũng không sợ phu quân không thích mình.
Nếu họ chịu giữ ta lại, vậy ta sẽ an phận mà sống thật tốt.
Nếu muốn đuổi ta đi, chỉ cần cho ta ít bạc cũng được.
Ít nhất như vậy, ta sẽ không phải cầm cố di vật cuối cùng mẫu thân để lại.
Một năm trước, mẫu thân và ta sống nương tựa lẫn nhau.
Chỉ dựa vào vài mẫu ruộng nhỏ, căn bản không đủ tiền mua thuốc cho bà.
Ta đi suốt một ngày một đêm mới tới được kinh thành, tìm đến bà mối.
Bà ấy chê ta là nha đầu thôn quê, chẳng ai muốn cưới.
Nhưng vừa nhìn thấy bát tự của ta, bà ấy lập tức cười đến không khép miệng.
Bà mối nói bát tự của ta rất vượng, vừa hay Ngụy phủ đang tìm người xung hỉ.
Thế là ta đổi chính mình lấy mười lượng bạc.
Đáng tiếc, mười lượng bạc ấy còn chưa tiêu hết, mẫu thân đã b/ệnh m/ất.
Trước lúc nhắm mắt, bà nắm chặt lấy tay ta.
“Mẫu thân không thể tiếp tục ở bên con nữa rồi. May mà con đã đính hôn, nhà họ Ngụy lại ở kinh thành. Sau này nữ nhi của ta cũng được hưởng phúc rồi.”
Ta dùng số bạc còn lại để an táng mẫu thân.
Quỳ trước mộ bà, ta từng âm thầm hứa rằng nhất định sẽ sống thật tốt, thay cả phần của mẫu thân.
Ta luôn vô cùng biết ơn nhà họ Ngụy.
Khi ấy, Ngụy Tự b/ệnh nặng đến mức không thể xuống giường.
Người gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Ngày ngày nằm trên giường bệnh, ngoài khung cửa sổ chỉ có duy nhất một gốc cây khô héo.
Vì vậy, ta cố ý thay bộ váy đỏ xanh rực rỡ nhất.
Mỗi độ xuân về, nơi thôn quê đều nở đầy hoa dại.
Hoa đỏ, lá xanh, ai nhìn cũng thích.
Khi ta đứng ngoài cửa sổ, đôi mắt u ám của Ngụy Tự bỗng sáng lên.
Ta cũng bất giác mỉm cười.
Hắn thích dáng vẻ ấy của ta.
Thế nên từ đứng ngoài cửa, ta bước vào trong phòng.
Ta kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện nơi thôn dã.
Chọc cho hắn bật cười không ngớt, ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng dần hồng hào hơn vài phần.
Đến bữa cơm, ta ăn rất ngon những món mà Ngụy Tự vốn ghét bỏ.
Hắn cũng vì thế mà ăn thêm một bát.
Sau này, bệnh của hắn cần một vị dược liệu, mà đúng lúc ấy lại là đặc sản quê ta.
Ta liền thức trắng đêm quay về quê cũ, một mình vào sâu trong núi tìm suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng mới hái được vài cây đem trở lại.
Nhưng đến khi bệnh của hắn khỏi hẳn, hắn lại trở thành một người hoàn toàn khác.
Có lần dùng bữa, ta chỉ gắp thêm vài đũa thức ăn đặt trước mặt hắn.
Kết quả bị hắn cầm thước đánh mạnh lên tay.
“Có hiểu quy củ hay không? Dùng bữa chỉ được gắp món trước mặt mình thôi. Ăn uống như quỷ ch/ết đói đầu thai vậy!”
Rõ ràng trước kia, hắn từng dịu dàng cười bảo ta ăn chậm một chút.
Còn chủ động gắp thức ăn cho ta.
Sau khi ta sửa được tật ấy, Ngụy Tự lại bắt đầu soi mói những lỗi khác.
Nào là ngồi không đủ thẳng.
Cười quá lớn.
Bước chân quá nặng.
Nước rót quá nóng…
Ta sửa hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng Ngụy Tự vẫn luôn có thể tìm ra lỗi mới.
Tay đau đến mức không chịu nổi, ta chỉ có thể trốn trong chăn mà khóc.
“Mẫu thân… lần này có lẽ con phải khiến người thất vọng rồi.”
“Ở kinh thành, con sống không hề tốt.”
“Con cũng không thể hạnh phúc thay phần của người.”
Ta chỉ muốn trở về quê cũ.
Muốn được nằm trong lòng mẫu thân.
Muốn kể hết mọi tủi thân cho bà nghe.
Muốn được bà dịu dàng vuốt trán, rồi nói với ta một câu:
“Nữ nhi của mẫu thân chịu khổ rồi.”
Nhưng căn nhà ở quê cũ đã sập từ lâu.
Ta cũng chẳng còn nơi nào để trở về nữa.