Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tỷ Tỷ Ánh Ngư
Chương 2
3
Buổi tối, tam muội đi đưa bánh hoa hòe trở về.
Lần này mang theo hai túi gấm nặng trĩu.
Tam muội khó xử nói:
“Thôi công tử cố ý dặn, đây là cho muội và đại tỷ…”
Ta giả vờ như không để ý.
Nhưng trong lòng lại rất khó chịu.
Rõ ràng hắn đã nhìn thấy.
Vậy mà lần nào cũng không có phần của ta.
Mãi đến khi đại tỷ tích đủ của hồi môn, đính hôn với con trai ông chủ tiệm y phục may sẵn trong kinh thành.
Tuy chỉ là thương hộ nhỏ, nhưng với chúng ta đã là nơi nương thân rất tốt.
Ta rất ngưỡng mộ.
Ta cũng muốn tích đủ của hồi môn, sau này gả vào một gia đình tử tế.
Đại tỷ bày kế cho ta.
Có lẽ người quá đông, Thôi Tầm không phân biệt được.
Ta cảm thấy cũng có lý.
Mùa thu, cua béo nhất.
Lúc Thôi Tầm bóc cua cho lão phu nhân Thôi gia và nhị tiểu thư Thôi gia, tay dính đầy mùi tanh.
Hắn vừa rửa tay xong, ta lập tức đưa khăn tay tới.
Thôi Tầm vốn ưa sạch sẽ.
Ta sợ hắn ghét bỏ nên vội giải thích:
“Chiếc khăn này là ta tự thêu, chưa từng dùng qua…”
Thôi Tầm hừ nhẹ một tiếng, nhận lấy khăn, tùy ý lau tay rồi đặt lên bàn.
Chiếc khăn ấy tuy không đáng tiền.
Nhưng hoa văn đều do chính tay ta thêu.
Tiền mua khăn là tiền riêng tổ mẫu bán vòng ngọc để lại cho chúng ta trước khi rời quê.
Ta không nỡ bỏ.
Định lúc tan tiệc sẽ lấy lại.
Giặt sạch rồi vẫn dùng được.
Không ngờ Thôi Tầm vẫn chưa rời đi.
Hắn cầm chiếc khăn lên, nhét vào tay áo.
Ta kích động đến mức quên cả phép tắc.
“Ngài nhận rồi sao?”
Động tác của Thôi Tầm khựng lại, ánh mắt hơi né tránh.
“Ta nhận, ngươi vui đến vậy sao?”
Vui chứ.
Đương nhiên vui.
Ai thấy tiền mà không vui?
Nhưng ta không thể nói thẳng.
“Ngài thích là ta vui rồi.”
Đại tỷ từng nói, phải để Thôi Tầm cảm nhận được thành ý của ta.
Không biết có phải ta làm hắn hiểu lầm điều gì không.
Hay vì gánh hát lão phu nhân Thôi gia mời sắp khai diễn.
Thôi Tầm hoàn toàn không nhắc đến chuyện ban thưởng, cứ thế hoảng hốt rời đi.
4
Ta rút kinh nghiệm xương m//áu.
Đúng lúc Thôi Tầm có một chiếc quạt xếp mới.
Ta liền kết một dây tua tặng hắn.
Lần này ta càng cẩn thận hơn.
Lúc đưa đồ, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
May mà Thôi Tầm vẫn nhận.
Nhưng vẫn không có phần thưởng.
Ta sốt ruột đến vò đầu bứt tóc, mặt đỏ bừng.
Cuối cùng chỉ đành dày mặt hỏi:
“Thôi thiếu gia, ngài có phải đã quên gì rồi không?”
Nụ cười của Thôi Tầm lập tức cứng lại.
“Dùng mấy thứ không đáng tiền này mà cũng muốn đưa yêu cầu?”
Ta sững người.
Khăn tay không đáng tiền.
Dây tua cũng không đáng tiền.
Vậy mà ta lại muốn đổi lấy phần thưởng của Thôi Tầm.
Ta xấu hổ bỏ chạy.
Chỉ để lại Thôi Tầm đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ta đến thất thần.
Sau lần đó, ta suy nghĩ cả đêm.
Thôi Tầm nói không sai.
Dù Thôi phủ giàu có, ta cũng không thể chỉ nghĩ cách chiếm lợi.
Ta bắt đầu dụng tâm hơn.
Thôi Tầm say rượu, ta nấu canh giải rượu.
Hắn bận học hành, ta xách hộp thức ăn đi đưa cơm.
…
Cứ thế trôi qua một năm.
Thôi Tầm chưa từng nhắc đến chuyện ban thưởng.
Cho dù không có thưởng.
Ta hầu hạ hắn một năm trời, nha hoàn còn có nguyệt lệ cơ mà?
Ta nghĩ mãi không thông.
Đêm nào cũng trằn trọc.
Rốt cuộc mình đã đắc tội hắn ở đâu?
Vì sao hắn rộng rãi với các tỷ muội khác như vậy.
Riêng với ta, đến một mảnh vỏ hạt dưa cũng chưa từng cho.
Hôm nay cuối cùng ta cũng hiểu.
Thì ra hắn cho rằng ta không biết tự lượng sức, muốn vào phủ làm thiếp.