Tỷ Tỷ Ánh Ngư
Chương 1
Ta cùng các tỷ muội đến nương nhờ Thôi phủ.
Thôi phủ phú quý hiển hách, mà Thôi Tầm lại càng nổi tiếng hào phóng. Không thưởng trang sức cho các nàng thì cũng phát bạc ban thưởng.
Ta nhìn mà thèm đến đỏ cả mắt.
Thế là ta học theo các nàng lấy lòng Thôi Tầm. Hôm nay kết dây tua, ngày mai thêu khăn tay.
Thôi Tầm đều nhận hết.
Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng có lấy một phần thưởng.
Ta sốt ruột đến mức vò đầu bứt tóc, mặt nghẹn đỏ bừng. Không còn cách nào khác, chỉ đành dày mặt hỏi:
“Thôi thiếu gia, ngài có phải đã quên gì rồi không?”
Nụ cười trên mặt Thôi Tầm cứng lại.
“Dùng mấy thứ không đáng tiền này mà cũng muốn đưa yêu cầu?”
Ta chỉ đành càng thêm dụng tâm. Mãi đến khi nhị tiểu thư Thôi gia khen dây tua ta kết rất đẹp.
Thôi Tầm lạnh nhạt cười một tiếng:
“Chút tài mọn, không đáng nhắc tới.”
Nhị tiểu thư Thôi gia khẽ liếc về phía tấm bình phong nơi ta đang nấp.
“A huynh xưa nay luôn ôn hòa, sao lại khắt khe với tỷ tỷ Ánh Ngư như vậy?”
1
Ta trốn sau bình phong, vểnh tai nghe ngóng.
Chỉ sợ bỏ sót mất một chữ nào.
Đến cả dây tua trong tay cũng quên kết tiếp.
Đầu chỉ vừa lơi, sợi dây đã tuột gần hết.
Đành phải làm lại từ đầu.
Nhưng ta chẳng để tâm.
Điều ta để tâm chỉ có câu trả lời của Thôi Tầm.
Người trong phủ đều biết, Thôi Tầm trước nay rộng rãi hào phóng, duy chỉ với ta là ngoại lệ.
Chắc hẳn ta đã đắc tội hắn ở đâu đó, nên hắn mới đối xử khác biệt như vậy.
Ta mất ngủ suốt mấy đêm, trằn trọc suy nghĩ mãi, vậy mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã sai ở đâu.
Mắt thấy tiền riêng đã tiêu sạch vì Thôi Tầm, nhất thời khí huyết dâng lên.
Đúng lúc đang dạy nhị tiểu thư Thôi gia kết dây tua, ta ngất ngay trước mặt nàng ấy.
Nhị tiểu thư Thôi gia là người đối xử tốt với ta nhất trong phủ.
Nàng không chê ta xuất thân quê mùa, ngày thường cũng rất chiếu cố.
Vì vậy, nàng muốn nhân cơ hội này dò hỏi thái độ của Thôi Tầm.
Xem rốt cuộc ta đã đắc tội hắn ở đâu, sau này cũng tiện sửa đổi.
Dù sao ăn nhờ ở đậu thì cũng phải có giác ngộ của kẻ ăn nhờ ở đậu.
Qua khe hở trên bình phong, ta thấy Thôi Tầm lạnh lùng cười khẽ.
Dây tua trong tay hắn vẽ một đường cong giữa không trung rồi rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng “bộp”.
“Loại người như vậy ta gặp nhiều rồi.
Không biết tự lượng sức mình, lại còn ngu ngốc vụng về. Tưởng cửa Thôi gia dễ bước vào lắm sao? Tưởng làm lương thiếp dễ đến vậy sao?”
Trái tim vẫn treo lơ lửng trong lòng ta cuối cùng cũng hạ xuống.
2
Một năm trước, quê nhà gặp đại hạn, số lương thực còn lại trong nhà không đủ nuôi từng ấy người.
Cha mẹ định b//án ta, đại tỷ và tam muội để đổi lấy tiền.
Tổ mẫu vì muốn giành cho chúng ta một con đường sống, không tiếc bỏ hết thể diện tuổi già.
Người viết thư cho bạn khăn tay thuở nhỏ, cũng chính là lão phu nhân Thôi phủ hiện tại.
Cứ như vậy, ta cùng đại tỷ và tam muội lên kinh thành nương nhờ Thôi phủ.
Thôi phủ tuy là thế gia quyền quý, nhưng chưa từng xem thường chúng ta.
Lão phu nhân Thôi gia trọng tình trọng nghĩa, giữ chúng ta ở lại.
Các thiếu gia tiểu thư trong phủ cũng hòa nhã thân thiện.
Đặc biệt là đại thiếu gia Thôi Tầm, càng hào phóng và lương thiện.
Mùa xuân năm ấy, tam muội nhớ quê.
Ta liền đi hái hoa hòe, để đại tỷ làm bánh hoa hòe.
Tam muội ăn một chiếc, số còn lại đại tỷ đem biếu lão phu nhân Thôi gia và Thôi Tầm nếm thử.
Thôi Tầm thấy mới lạ.
Tuy không ngon bằng đầu bếp trong phủ làm, nhưng thắng ở sự mộc mạc tự nhiên.
Hắn tiện tay ban thưởng, tặng tam muội và đại tỷ mỗi người một miếng ngọc bội.
Không có phần của ta.
Nhưng ta cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao bánh là đại tỷ làm, tam muội đem đi biếu.
Không ai biết hoa hòe là do ta hái cũng là chuyện bình thường.
Thế nhưng ta thật sự rất thèm miếng ngọc bội ấy.
Đối với Thôi Tầm mà nói, nó chẳng đáng là bao.
Nhưng với chúng ta, từng ấy đủ để một nhà dưới quê ăn dùng cả năm.
Vì thế, đợi đến lúc lão phu nhân Thôi gia lại muốn ăn bánh hoa hòe để hoài niệm chuyện cũ.
Ta cố tình đứng đợi dưới hành lang mà hắn nhất định phải đi qua.
Trong tay ôm một giỏ hoa hòe, giả vờ “tình cờ gặp”.
Sợ hắn không nhìn thấy, lúc hành lễ chào hỏi, ta còn cố ý đặt giỏ hoa trước người.
Hoa ta hái đều là những đóa đẹp nhất.
Trắng nõn, đầy đặn, hương thơm ngào ngạt.
Đến cả người ta cũng vương mùi hương ấy.
Thế nhưng Thôi Tầm vẫn không có phản ứng gì.
Hắn vóc người cao lớn.
Ta vừa ngẩng đầu đã đối diện ngay ánh mắt hắn.
Lúc đó ta mới biết, thì ra hắn vẫn luôn nhìn ta.
Ta chột dạ.
Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ bé của ta rồi?
Mặt ta lập tức nóng bừng.
Thôi Tầm như vừa xác nhận được điều gì, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.