Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo
Chương 12
Tuy rằng ta với chàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, không có tình cảm thực chất, nhưng trên đời này hai trái tim cùng chung nhịp đập cho đến lúc ch.ết được bao nhiêu đôi cơ chứ? Nếu đã như vậy thì ta cũng không cần vì những thứ chưa từng có được mà buồn rầu: “Có lẽ là Công chúa vẫn chưa có cơ hội để hiểu rõ Vương gia.”
Muội ấy chớp chớp mắt: “Ta đúng là không hiểu rõ Cửu ca, chỉ là việc này không quan trọng. Ta rất tò mò, Linh tỷ thật sự thích Cửu ca sao?”
“Vương gia tướng mạo như Phan An, khí độ bất phàm, lại tài hoa đầy mình. Có thể gả cho Vương gia là phúc khí của ta.”
Thập Tam Công chúa dường như có chút thất vọng, hỏi lại lần nữa: “Những chuyện đó không liên quan, ta chỉ muốn biết Linh tỷ thích huynh ấy phải không?”
Muội ấy có lẽ chỉ là thuận miệng mà hỏi thôi, nhưng ta không thể làm như không nghe thấy được, trái tim đột nhiên gợn sóng:
“Tâm ý của ta có hay không, hiện giờ không đáng để bàn tới.”
“Làm sao lại có thể như thế được. Trước mặt muội, tỷ không cần nói những lời khách sáo, cũng không cần vì con mắt của người đời mà tổn thương bản thân.”
Muội ấy chống cằm, sáp lại gần hơn, đôi mắt sáng lạ thường, giống như đôi mắt loài sói vào đêm trăng tròn: “Nếu như tỷ tỷ thật lòng thích Cửu ca, vậy thì cứ tiếp tục. Nếu như tỷ tỷ không thích, tốt hơn là nên hòa ly.”
28.
“Tô Cẩm tìm nàng có việc gì?”
Buổi tối hôm đó, Tô Vũ một chân đạp mở cửa phòng ta, sải bước đến bên giường, gấp gáp hỏi.
Khoảng cách của chàng càng lúc càng gần, ta có thể ngửi thấy mùi son phấn, và thế là sự kiên nhẫn ban đầu đã biến mất:
“À, Thập Tam Công chúa hỏi ta có muốn hòa ly hay không.”
Chàng nắm chặt lấy cổ tay ta, cực kỳ giận dữ nói: “Nàng ta có bệnh à… nàng không cần nghe lời muội ấy, mấy người này không có ai tốt đẹp cả.”
Lần đầu tiên ta vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của chàng: “Ta lại cảm thấy, Thập Tam Công chúa nói rất có lý”.
Nhưng Tô Vũ hình như không nghĩ như vậy, mặt chàng tối sầm, dường như trở về đêm tân hôn khi ta đá chàng một cái.
“Cái gì mà có đạo lý. Một chút đạo lý cũng không có.”
Chàng nhìn có vẻ như muốn g.iết người, nhưng lại không g.iết, chỉ là sát lại gần, hình như muốn chạm vào ta. Cuối cùng lại không chạm, thật lâu sau, chàng mới nghẹn ngào nói tiếp, kiêu ngạo nhưng bất lực: “…..nàng đừng nghe muội ấy nói bậy.”
“Thế nào là nói bậy cơ chứ?” ta ngạc nhiên, “Giữa ta và Vương gia, không phải là không có chút tình cảm nào sao? Vì vậy, cũng không nhất định phải tiếp tục nữa… Nếu như Vương gia có được sự lựa chọn tốt hơn, ta đương nhiên sẽ không cản trở. Ta trước đây đã nói, Vương gia nói cái gì, làm cái gì, ta đều không phản đối. Chỉ là hy vọng ngài có thể buông tha cho ta.”
Chàng không nói gì, ta nghĩ rằng đã đến lúc để nói lời từ biệt, nhưng vẫn kiên nhẫn thêm một chút, yên lặng chờ đợi.
Tô Vũ cúi đầu, không rõ biểu cảm trên mặt chàng lúc này là gì, chàng chậm chạp đưa tay đến, thận trọng nắm lấy bàn tay ta, nói rất nhỏ: “Ta biết nàng không có tình cảm với ta….nhưng mà, có thể cho ta một chút thời gian được không?”
“...”
Mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta, chỉ là, khi nhớ đến việc chàng ôm vai Vân Vô Ưu cùng ngồi nghe kịch, thì sự mềm lòng ấy đã tan thành mây khói, ta phát hiện tiểu Vương gia thực sự rất giỏi diễn xuất và biết cách dỗ dành thiếu nữ.
Ta sẽ không để bị lừa nữa: “Vương gia, cha ta làm quan nhỏ, trên con đường quan lộ không giúp ích được gì cho chàng. Nhà của ta tuy rằng không giàu có, nhưng không cần thiết phải thấy sang bắt quàng làm họ. Đối với một nữ nhân mà nói, hôn nhân rất quan trọng nhưng đối với ta cũng không có sức ảnh hưởng quá lớn, cho dù Vương gia và ta có hòa ly đi chăng nữa, ta cũng có thể sống nhàn nhã, hạnh phúc cả đời.”
Chàng chưa kịp mở miệng, ta lại nói tiếp: “Ta không có tài năng, nhan sắc không phải thuộc hàng tiên nữ, không giỏi giao thiệp với mọi người và tính tình cũng không được dễ gần cho lắm, không giúp gì được cho Vương gia, cũng không thể làm vừa ý Vương gia được. Vương gia cưới ta, thật sự là thiệt thòi quá. Bây giờ chàng đã tìm được người có thể nói ra những điều trong lòng, ta ở đây, chẳng qua là chướng ngại cản trở mà thôi.”
Đôi mắt chàng sáng lên, chàng nắm lấy vai ta: “Có phải vì Vân Vô Ưu? Tiểu Linh Nhi, nàng nghe ta nói, ta đối với nàng ta không có nửa phần tình cảm----”.
Ta lẳng lặng nhìn chàng, cố gắng gỡ bàn tay của chàng ra: “Vương gia, với địa vị của Vương gia, bên cạnh không thể chỉ có một mình ta, bây giờ việc đã như vậy, sau này cũng sẽ như vậy, không thể thay đổi.”
“Không phải như vậy, người mà ta muốn chỉ có một mình nàng thôi….”
Tô Vũ thú vị thật đấy, chàng cho rằng những lời nói như vậy có thể gạt ta được sao?
Chỉ là tiểu Vương gia đã dành cho ta đủ sự tôn trọng. Chàng vốn có thể dùng quyền lực của mình để ép buộc ta, trực tiếp từ chối yêu cầu của ta, và thậm chí gây khó khăn cho ta vì ta đã nói ra những lời lẽ đó. Nhưng chàng lại cho ta một cơ hội để giãi bày.
Trong khoảnh khắc đó, ta có chút cảm động, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi.
“Vương gia, ta mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm thì hơn.”
29.
Động tác của ta không nhanh, mà phải suy tư rất lâu, không muốn quyết định của bản thân bị quấy rầy bởi tình cảm chủ quan được.
Mà hòa ly, không phải là ý chủ quan nhất thời của ta.
Nhiều khi mỗi ý nghĩ chỉ là một hạt giống ẩn trong lòng, không có mưa gió, không có nhân duyên phù hợp mà chôn vùi ở đó.
Rất yên tĩnh, không ồn ào, như thể ý nghĩ đó chưa bao giờ nảy sinh.
Nhưng chỉ cần một chút sự giúp đỡ, nó sẽ đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, đâm chồi nảy lộc và lớn lên nhanh chóng.
“Nếu như tỷ không thích, tốt hơn là nên hòa ly…”
Tốt hơn là nên hòa ly.
Nếu như cả hai không có tình cảm với nhau, thì có thể tạm bợ sống hết kiếp này. Còn nếu như cả hai tình sâu ý đậm, vậy thì nhân sinh chẳng còn gì luyến tiếc. Thế nhưng nếu tình cảm dành cho nhau không nhiều cũng chẳng ít, chơi vơi chẳng thể đong đếm, vậy thì hẳn là sẽ rất dằn vặt, mà sự dằn vặt này kẻ nào tự tin có thể chịu đựng suốt một đời dài?
30.
Là ta sai, sai ở chỗ bắt đầu nảy sinh tình cảm, bắt đầu xuất hiện kỳ vọng đối với chàng.
Ta từng không ít lần nghĩ về lí do tại sao ban đầu chàng cố chấp muốn cưới ta, đến khi biết được rồi, lại cảm thấy hơi buồn cười. Có lần nghe kịch văn, từng nghe gì mà một hạt ngọc trai có thể chứa đựng cả ý tình dào dạt, như sơn tựa hải, nhưng ngoài đời làm gì có chuyện như thế chứ?
Nửa miếng ngọc bội, cũng chỉ là nửa miếng ngọc bội mà thôi.
Kể cả đó thật sự là miếng ngọc do ta tặng, thì sao chứ?
Chỉ là một đoạn duyên phận, nhờ lần gặp thoáng qua thuở bé, liệu có thể duy trì được bao lâu đây?
Nếu ta và chàng chưa từng quen biết, vậy thì không sao. Thế nhưng chàng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế, bao năm trôi qua vẫn ko màng gì cưới ta về, điều này chứng tỏ, khi đó chàng đã có một ấn tượng rất tốt đẹp về ta, mà ta của hiện tại đã hoàn toàn khác xưa, ta bây giờ làm sao đảm đương nổi những tưởng tượng không thực tế đó của chàng đây?
Ta không phải là người mà chàng cần tìm, kể cả người khi đó chàng gặp thật sự là ta.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến cuối cùng kết cục là tất cả những hảo cảm sẽ bị xóa đi sạch sẽ, thậm chí không được như kỳ vọng mà nảy sinh ch.án ghét, chi bằng dừng lại ở đây, nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ.
*Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ: đôi bên vui vẻ hợp tan, tự tìm niềm vui mới.
31.
Ta vừa viết xong thư hòa ly thì đã bị chàng xé mất.
Chàng xé rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm. Ngón tay phẩy một cái, vụn giấy bay lả tả, thật giống trận tuyết vào ngày đầu tiên ta và chàng gặp gỡ.
Kiến Quốc năm thứ 13, Kinh thành đổ tuyết lớn.
Chàng co ro trong tuyết, như chú chim nhỏ chưa kịp bay đến phương nam tránh rét, run rẩy trong đêm đông lạnh giá, bộ lông phủ đầy tuyết trắng, cảnh tượng khiến người ta thật đau lòng.
Mà hình ảnh chàng ngay lúc này đây, không hiểu vì sao ta bỗng cảm thấy giống hệt trong ký ức mơ hồ đó, phảng phất nét run rẩy và yếu ớt.
Chàng phủi phủi tay, bộ dáng nhàn nhạt ngồi xuống, vắt chân lên, lười biếng ngả người ra phía sau.
Đôi mắt đào hoa ấy, đuôi mắt hơi xếch lên, lúc này lại mang theo vài phần cảm xúc phức tạp cùng với cô đơn.
Chàng nói từng chữ một: “Nàng nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế ư?”
Ta bất lực, cảm thấy hối hận với suy nghĩ rằng chàng tôn trọng mình: “Sao phải vậy? Chàng hà cớ gì phải làm như thế?”