Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo

Chương 11



25.

Tại phủ Công chúa.

Ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới sẽ gặp được người quen ở đây.

Thập Tam Công chúa đang ở hoa viên đợi ta, ta cùng người quản gia dần dần đi chậm lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một thị vệ đang đứng lặng lẽ ở lối vào hoa viên. Khi đi ngang qua, ta chợt cảm thấy thật may mắn, quay đầu nhìn lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của hắn.

Ta: “...”

Hắn: “...”

26.

Đây không phải vừa khéo hay sao.

Tiểu ca ca anh tuấn nhưng vẻ đẹp của người ấy không giống như vẻ đẹp của Tô Vũ - dù có ở trong đám đông vẫn có thể nhìn thấy được từ cái nhìn đầu tiên.

Trương Dương Minh xinh đẹp nhưng là vẻ đẹp bất hiển sơn bất lộ thủy*, giống như cây trúc xanh ở trong vườn, như đêm trăng sáng, như cơn gió tùy ý mà lặng lẽ, như những chiếc lá đổ bóng trên bức tường gạch đỏ, cảm giác mát mẻ và đẹp đẽ khi hòa hợp.

*Cách nói văn vẻ của việc giấu diếm tài năng, ở đây ý chỉ vẻ đẹp bị che giấu.

Điều đáng nói là đôi mắt đó trong suốt mà lạnh lẽo, như mặt hồ phẳng lặng.

Cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng, kiêu sa cũng không thể so được với đôi mắt này.

Vì vậy ngày ta bị b.ắt c.óc, đôi mắt này chỉ vừa vặn xuất hiện cũng đủ để khiến ta khắc sâu trong lòng rồi.

Ta mỉm cười, bước chân ngừng lại, chân thành nói: “Dám hỏi vị tiểu ca này là…?”

Quản gia quay đầu, kiên nhẫn trả lời: “Lúc trước vì nô tài sơ ý, chưa nói với phu nhân, Tam Hoàng tử cũng đang ở đây, còn vị trước mặt chính là thị vệ Chính Tam phẩm bên cạnh Tam Hoàng tử - Mộ Hạnh, Mộ đại nhân.”

Gương mặt Mộ Hạnh không có cảm xúc đặc biệt nào, chỉ chắp tay hành lễ: “Phu nhân”.

Ta vẫn giữ nụ cười trên môi: “Thì ra là vậy, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy ta với Mộ đại nhân có duyên nhỉ, đến nỗi có thể nói như là vừa gặp đã thân. Hôm khác nhất định phải mời ngài đến Phụng lâu thưởng trà mới được.”

Hắn đứng im, giọng điệu hệt như những gì ta còn nhớ: "Phu nhân đã mời, hạ quan không đến thì không được rồi."

Ta gật đầu, một lát sau đi đến khu vườn ở phía sau.

Trong sân, hoa rơi rải rác, xa xa là một vũng nước, có những cánh hoa nhỏ trôi lưa thưa, tựa như một chiếc gương đồng rỉ sét, phản chiếu gian nhà cổ trang nhã ở bên cạnh. Một nam tử có vẻ ngoài giống với Tô Vũ đến 4 - 5 phần đang ở đó thưởng hoa, xoa cằm khen ngợi: “Thập tam muội, muội trang trí nơi này không tệ chút nào.”

Ở giữa sân có một chiếc ghế dài và một cái bàn đá được chạm khắc tinh xảo. Có một tiểu cô nương mặc chiếc váy thướt tha màu vàng lông ngỗng cũng đang ngồi đó. Nàng ấy mỉm cười, để lộ hai má lúm đồng tiền rất duyên, dáng vẻ xinh đẹp lại ngây thơ: “Đó là hoa quý mà muội đặc biệt sai người đem từ Giang Nam đến. Nếu như huynh thích, hôm khác muội sẽ sai người đem đến phủ của huynh hai cây.”

Tam Hoàng tử vỗ tay nói: “Được, không hổ là muội muội tốt của ta”.

Nói xong quay đầu thì phát hiện ta - người đang đứng hiên ngang trước cửa: “Vị này là…?”

Thập Tam Công chúa nhảy xuống ghế, chạy đến chỗ ta, nắm lấy cánh tay ta: “Là tân nương của Đoan phủ đó! Muội vẫn luôn tò mò rốt cuộc là nữ tử như thế nào có thể khiến cho Cửu ca say mê như vậy?”

Trùng hợp rồi, không chỉ muội tò mò, ta cũng rất tò mò.

Tam Hoàng tử nheo mắt, lông mày và đôi mắt giống với Tô Vũ, nhìn ta có chút u ám. Giây tiếp theo, ngài ấy sải bước đi đến, khôi phục lại dáng vẻ niềm nở: “Ra là vậy, ta cũng rất tò mò Cửu đệ sẽ thích nữ tử như thế nào. Ta có nghe qua vụ b.ắt c.óc ở Kinh thành vừa rồi, Cửu Vương phi đúng là phúc lớn mạng lớn.”

Ta cố gắng cười thật tự nhiên nói: “Đều nhờ vào phúc của Cửu Vương gia”.

Ngài ấy làm bộ thở dài, như thể đang vô cùng lo lắng: “Aizzz, ta quả thật cũng quan tâm đến Cửu đệ. Chỉ là đáng tiếc cho vị đệ đệ vô phúc này của ta, lưu lạc bên ngoài lâu như vậy mới trở về Hoàng cung. Ta làm ca ca mà lại bỏ lỡ quá trình trưởng thành của đệ ấy, cũng không biết nên thân thiết với đệ ấy như thế nào. Nếu như Cửu đệ có muội chăm sóc, ta cũng có thể yên tâm rồi. Vương phi gương mặt phúc đức tròn đầy, nhất định có thể đem lại phúc khí cho Cửu đệ.”

Tam Hoàng tử vỗ nhẹ lên vai ta, không nặng không nhẹ nhưng đủ để khiến ta cảm nhận được một cơn sóng gió đang đến gần, ta không rét mà run nhưng cũng may là không bị ai phát hiện.

Ngài ấy cười rồi nói tiếp: “Phủ của ta có chút việc, không thể ở lại lâu được, không làm phiền muội và Cửu Vương phi thân thiết nữa.”

Thập Tam Công chúa cười toe toét, đẩy lưng của ngài ta nói: “Mau đi đi, để muội cùng Linh tỷ nói chuyện.”

Lúc Tam Hoàng tử đi, Mộ Hạnh quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt tối tăm như sương mù, chỉ lộ ra một chút phiền muộn tựa như thứ mà hắn đang nhìn là một người sắp ch.ết vậy.

Ta muốn trở về ngay lập tức nhưng có lẽ là không thể…

27.

Thập Tam Công chúa - Tô Cẩm, nhiệt tình kéo tay ta ngồi xuống.

Ta vẫn chưa hoàn hồn trở lại nhưng sợ đắc tội với Thập Tam công chúa nên chỉ đành ép bản thân phải bình tĩnh ngồi xuống.

Muội ấy chống cằm, hào hứng nhìn ta, vui vẻ nói: “Cửu ca vì sao lại thích tỷ?”

Câu hỏi rất hay, chỉ là, hỏi sai người rồi.

Nhưng ta cũng không thể nói thẳng như vậy được, chỉ có thể qua loa rằng: “Cửu Vương gia trái tim nhân hậu, đối với ta cũng giống như bao người. Không phải do bản thân Linh Nhi có điểm gì đặc biệt xứng đáng để được sủng ái, chỉ là do chút duyên phận mong manh mà thôi.”

Muội ấy kinh ngạc nói: “Muội lần đầu tiên nghe thấy có người dùng trái tim nhân hậu để miêu tả Cửu ca đó nha.”

Ta cười, không nói gì cả.

Tô Vũ có thể không phải người tốt, cũng không thực sự thích ta, nhưng đồ ta ăn và mặc từ trước đến nay đều không thiếu thứ gì, bình thường muốn đi đâu chơi căn bản cũng không có bất kỳ hạn chế nào, tàng thư* của Vương phủ so với nhà ta cũng nhiều hơn, sau khi ta gả đến đây, đúng là chưa từng chịu khổ.

*Nơi lưu trữ sách.

Nên biết rằng điều này không có gì bất thường, ta biết có nhiều hôn sự, không chỉ không thể làm chính thất mà còn phải nhẫn nhịn chịu đựng nhiều điều. Hơn nữa, trên đời này còn vô số người thiếu ăn, thiếu mặc và đang phải vật lộn với nỗi đau của họ. Ta có thể sống trong nhung lụa, địa vị lại tương đối cao, cũng không còn gì phải chê trách. Vì vậy dù cho hiện tại không có người ở đây, ta tán dương tiểu Vương gia một câu “trái tim nhân hậu”, cũng không phải là giả dối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...