Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quỳnh Hoa Yến Trùng Sinh
Chương 8
08
Trên đại điện Kim Loan, Tiêu Thừa Hằng quỳ dưới bậc thềm.
Chỉ sau một đêm, hắn đã chật vật đến mức gần như không nhận ra nổi.
Ngọc quan tán loạn, khóe môi rách bật máu, mãng bào Thái tử trên người cũng đã bị thay bằng tù phục.
A Chiếu quỳ bên cạnh hắn, ánh mắt trống rỗng.
Tam ty hội thẩm diễn ra rất nhanh.
Mật thư Đông cung, bản đồ phòng thủ biên cương, lời khai của thương nhân Bắc Địch… từng chuyện từng chuyện một, đều đủ để đóng đinh Tiêu Thừa Hằng đến chết.
Hoàng đế không hỏi ta muốn ban thưởng gì.
Ngài chỉ trước mặt toàn bộ văn võ bá quan, đích thân định án vụ này.
“Thẩm thị nữ bị trữ quân vu oan nhưng không loạn, nhìn thấu gian mưu, có công hộ quốc.”
“Truyền chỉ xuống Kinh Triệu phủ, từ nay kẻ nào còn dùng chuyện tình thi Đông cung để bôi nhọ danh tiết nàng, đều xử theo tội tạo lời đồn vu hãm.”
Cả triều lập tức xôn xao.
Phụ thân đứng cuối hàng quan viên, sắc mặt từng chút từng chút trắng bệch.
Ngày hôm qua ông còn ép ta nhận tội, hận không thể tự tay đưa ta vào Đông cung để bịt miệng thiên hạ.
Vậy mà hôm nay, Hoàng đế kim khẩu ngọc ngôn, đích thân rửa sạch oan khuất cho ta.
Đến lúc này ông mới hiểu, đứa con gái suýt bị chính ông đẩy ra chịu chết… lại trở thành thể diện duy nhất mà Thẩm gia có thể đem ra khoe khoang.
Khi thái giám tuyên chỉ, ta quỳ trên nền gạch vàng, trán chạm đất.
Không khóc.
Kiếp trước ta đã khóc quá nhiều rồi.
Quỳ giữa trời tuyết mà khóc.
Bị Thái tử phi tát cũng khóc.
Bị cấm quân lôi khỏi phòng… vẫn khóc.
Nhưng chưa từng có ai tin ta.
Đời này, ta không khóc nữa.
Ta muốn bọn họ tự mình nghe rõ —
Ta chưa từng viết phong tình thi kia.
Cũng chưa từng vô liêm sỉ bám víu Đông cung.
Ngoài điện, Tiêu Thừa Hằng bị áp giải tới thiên lao.
Khi đi ngang qua ta, hắn bỗng dừng lại.
Giọng nói khàn đặc.
“Thẩm Ninh… chẳng phải nàng thích cô sao?”
“Vì sao không thể giúp cô thêm một lần nữa?”
Ta nhìn hắn, bỗng muốn bật cười.
Hóa ra đến tận bây giờ hắn vẫn cho rằng, sự yêu thích của ta… đáng lẽ phải là thứ để hắn tiện tay mang ra chắn đao.
“Điện hạ.”
Ta khẽ nói:
“Kiếp trước ta đã giúp rồi.”
“Cái giá phải trả… là mạng của ta.”
Hắn sững người.
Ta không nhìn hắn thêm nữa.
Về sau, phế Thái tử vì tội mưu phản mà bị ban chết tại Tông Nhân phủ.
A Chiếu đồng tội, sau thu xử trảm.
Cố Thanh Y phát điên trong gia miếu, ngày ngày lẩm bẩm rằng bản thân vốn nên là Thái tử phi.
Còn Thẩm gia…
Bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Những thân thích trước kia còn ở sau lưng mắng ta làm mất mặt gia tộc, nay đồng loạt đưa thiếp tới cửa.
Bọn họ nói ta lâm nguy không loạn, quả không hổ là nữ nhi Thẩm gia.
Nói Thẩm gia có ta là tổ tiên tích đức.
Phụ thân đích thân đứng ở cửa đón ta.
Kế mẫu cũng đổi hẳn sắc mặt, đỏ hoe mắt nắm lấy tay ta.
“Ninh tỷ nhi, trước kia là mẫu thân nóng vội hồ đồ.”
“Người một nhà nào có thù qua đêm?”
Ta rút tay về.
Nụ cười trên mặt bà ta cứng đờ.
Muội muội Thẩm Uyển đứng phía sau bà ta, trong mắt vừa ghen ghét vừa sợ hãi.
Hầu phủ vốn đang nghị thân với nàng ta, sau khi nghe Hoàng đế đích thân khen ngợi ta, hôm sau liền đổi giọng, quanh co dò hỏi chuyện của ta.
Thẩm Uyển tức đến mức đập vỡ cả phòng đồ sứ.
Nhưng nàng ta không còn dám nói trước mặt ta một câu nào rằng: “Tỷ đã ra nông nỗi này rồi.”
Phụ thân dè dặt hỏi ta:
“Ninh nhi, chuyện đưa con tới gia miếu tĩnh tu trước kia… là phụ thân suy nghĩ chưa chu toàn.”
“Con là nữ nhi Thẩm gia, đương nhiên nên ở lại phủ cho tốt.”
Ta nhìn ông.
“Ở lại phủ cũng được.”
Ông thở phào nhẹ nhõm.
Ta tiếp lời:
“Trả lại của hồi môn của mẫu thân cho con.”
“Cả chìa khóa quản gia… cũng giao lại luôn.”
Sắc mặt kế mẫu lập tức biến đổi.
“Ngươi nói cái gì?”
Ta lấy danh sách sính lễ từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
“Bao năm nay, bà dùng cửa hàng của mẫu thân ta để sắm trang sức cho Thẩm Uyển, lấy điền trang của ngoại tổ gia ta bù đắp thiếu hụt cho nhà mẹ đẻ bà.”
“Ta nể tình người một nhà nên chưa đưa sổ sách tới Đại Lý Tự.”
“Nhưng hôm nay, từng món một… bà phải nhả lại đầy đủ.”
Sắc mặt phụ thân khó coi đến cực điểm.
Nhưng ngoài viện vẫn còn nội thị vừa tới truyền đọc thánh chỉ ban thưởng của Hoàng đế.
Ông không dám làm loạn.
Cũng không dám tiếp tục dùng đạo hiếu để ép ta.
Cuối cùng, kế mẫu run rẩy giao ra chìa khóa kho phòng.
Ánh mắt bà ta nhìn ta như hận không thể nuốt sống ta vào bụng.
Ta lại chỉ thấy nực cười.
Kiếp trước, bọn họ chê ta bẩn, chê ta mất mặt, hận không thể xóa tên ta khỏi gia phả Thẩm gia.
Đời này, ta đường đường chính chính đứng ở đây, bọn họ lại muốn dựa vào danh tiếng của ta để chống đỡ môn hộ.
Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
Ta không rời khỏi Thẩm gia.
Ta muốn ở lại nơi này.
Ta muốn ngồi trong chính viện mà mẫu thân để lại, nhìn những kẻ từng muốn đẩy ta ra chịu nạn… mỗi ngày cúi đầu thỉnh an ta.
Ta muốn bọn họ nhớ kỹ.
Thẩm Ninh không phải vết nhơ của Thẩm gia.
Bọn họ mới phải.
Hôn sự của Thẩm Uyển cuối cùng cũng tan vỡ.
Có người nói ta quá nhẫn tâm.
Nói rõ ràng đã thoát được một kiếp, cớ gì còn phải dồn ép đến đường cùng.
Ta chỉ cười nhạt.
Kiếp trước, khi bọn họ giẫm lên thi thể ta để tự thoát thân… đâu có ai nói bọn họ tàn nhẫn.
Ngày chuyển vào viện cũ của mẫu thân, trời quang nắng đẹp.
Ta tự tay đốt thành tro phong tình thi từng hại ta suốt một đời.
Lửa đỏ liếm qua trang giấy, cuối cùng chỉ còn một làn khói xanh mỏng manh.
Ta từng thật lòng yêu thích một người.
Cũng từng vì chút yêu thích ấy mà trả giá bằng cả mạng sống.
Nhưng sau khi sống lại một đời…
Ta cuối cùng cũng hiểu.
Tình yêu không nên là xiềng xích.
Lại càng không nên trở thành cái cớ để người khác đẩy ta vào chỗ chết.
Từ nay về sau…
Ta sẽ không làm kẻ gánh tội thay cho bất kỳ ai nữa.
Cũng sẽ không nhận bất cứ tội danh nào vốn không thuộc về mình.
(Hết)