Quỳnh Hoa Yến Trùng Sinh

Chương 7



07

Khi trở về Thẩm phủ, trời đã gần sáng.

Suốt dọc đường, phụ thân đều sa sầm mặt.

Vừa bước vào phủ, ông đã lập tức sai người đóng chặt đại môn.

Kế mẫu đã sớm nhận được tin, đứng chờ ta trong chính sảnh.

Ánh mắt bà ta nhìn ta không giống nhìn một nữ nhi vừa thoát chết, mà giống như đang nhìn một thứ tai họa dơ bẩn.

“Quỳ xuống.”

Phụ thân lạnh giọng.

Ta đứng im không nhúc nhích.

Ông lập tức nổi giận.

“Thẩm Ninh, bây giờ cánh của ngươi cứng rồi phải không?!”

“Ngươi công khai khuấy đảo chuyện xấu Đông cung, khiến Thẩm gia bị cả kinh thành bàn tán, còn dám không quỳ?”

Ta nhìn ông, chỉ cảm thấy nực cười.

“Phụ thân, hôm nay nếu nữ nhi nhận tội, Thẩm gia mới thật sự bị kéo vào vụ án mưu phản của Đông cung.”

Kế mẫu cười lạnh.

“Nói thì hay lắm.”

“Ngươi chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội rửa sạch bản thân.”

“Hiện giờ ai mà không biết ngươi si mê Thái tử nhiều năm? Dù bài tình thi kia không phải do ngươi viết, mặt mũi Thẩm gia cũng bị ngươi làm mất sạch rồi.”

Kiếp trước, sau khi ta bị đánh chết bằng trượng hình, bà ta cũng nói như vậy.

Bà ta nói… Thẩm Ninh đáng lẽ nên chết từ lâu rồi.

Nếu không sớm muộn cũng liên lụy Thẩm gia.

Phụ thân mệt mỏi day trán.

“Ngày mai ta sẽ vào cung thỉnh tội.”

“Con cũng đừng ra ngoài nữa.”

“Qua vài hôm, ta sẽ để mẫu thân con sắp xếp người đưa con ra ngoài thành tĩnh tu.”

Tĩnh tu.

Nói nghe thật dễ nghe.

Thực chất chẳng qua là đưa vào gia miếu, giam đến chết.

Ta khẽ cười.

“Phụ thân muốn nhốt con?”

“Không phải nhốt.”

Ông tránh ánh mắt ta.

“Là tránh đầu sóng ngọn gió.”

“Danh tiếng nữ tử một khi dính đến loại chuyện này, rất khó tái giá.”

“Con ở lại trong phủ, chỉ làm ảnh hưởng chuyện nghị thân của muội muội.”

Muội muội Thẩm Uyển ló đầu từ phía sau kế mẫu.

Nàng ta nhỏ giọng:

“Tỷ tỷ, tỷ hãy nghĩ cho gia đình một chút đi.”

“Dù sao tỷ cũng đã như vậy rồi… còn muội vẫn chưa định thân.”

Hay cho một câu “đã như vậy rồi”.

Kiếp trước, sau khi ta vào Đông cung, nàng ta dựa vào cái danh “Thẩm gia từng kết thân với Đông cung” mà gả cao vào Hầu phủ.

Về sau chuyện Thái tử mưu phản bại lộ, nàng ta lập tức phủi sạch quan hệ với ta trước mặt người ngoài, nói ta là nữ nhi bị Thẩm gia ruồng bỏ.

Ngày ta bị đánh chết, nàng ta đang ở Hầu phủ thưởng mai.

Bây giờ nàng ta vẫn mang dáng vẻ mềm yếu vô hại ấy.

Ta lười tiếp tục dây dưa với bọn họ.

“Phụ thân muốn đưa con đi, được thôi.”

Thần sắc ông hơi thả lỏng.

Ta tiếp lời:

“Trả lại của hồi môn mẫu thân để lại cho con.”

Sắc mặt kế mẫu biến đổi.

Phụ thân nhíu mày.

“Con làm loạn cái gì?”

“Những thứ đó trước giờ đều do mẫu thân con giữ giúp.”

Ta nhìn sang kế mẫu.

“Là giữ giúp… hay đã đem đi chuẩn bị của hồi môn cho muội muội rồi?”

Kế mẫu tức giận quát:

“Ngươi càn rỡ!”

Ta lấy từ trong tay áo ra một tờ danh sách.

“Đây là danh mục sính lễ ngoại tổ gia năm xưa đưa tới.”

“Ngày mai con sẽ tới Đại Lý Tự, nhờ họ điều tra xem… Thẩm gia chủ mẫu xâm chiếm của hồi môn của nguyên phối, phải chịu tội gì.”

Sắc mặt phụ thân đại biến.

“Thẩm Ninh!”

“Con nhất định phải khiến Thẩm gia gà chó không yên mới cam lòng sao?”

Ta nhìn ông.

“Chẳng phải chính phụ thân đã dạy con sao?”

“Lợi ích gia tộc là quan trọng nhất.”

“Nếu đã như vậy, con cũng nên tính toán cho bản thân mình.”

Kế mẫu tức đến run cả người.

Phụ thân nhìn chằm chằm vào ta, cuối cùng trong mắt cũng lộ ra một tia kiêng dè.

Dường như đến tận lúc này ông mới hiểu, đứa con gái chỉ vì một câu nói của Thái tử mà đỏ hoe mắt năm xưa… đã chết rồi.

Ta trở về viện, thức trắng đêm viết một phong tấu chương.

Kiếp trước, sau khi chuyện Thái tử mưu phản bại lộ, Thẩm gia vì muốn phủi sạch quan hệ nên đem toàn bộ tội lỗi đẩy hết lên người ta.

Phụ thân thậm chí còn tự tay giao ra vài phong thư giả, nói rằng ta sớm đã tư thông với Thái tử.

Những chứng cứ giả ấy từ đâu mà có, cho đến tận lúc chết ta vẫn không biết.

Mãi đến sau khi trọng sinh, ta mới nhớ ra, bên cạnh kế mẫu có một quản sự từng nhiều lần ra vào chỗ thu mua của Đông cung.

Trên đời này không có chuyện trùng hợp vô duyên vô cớ.

Nếu Thẩm gia đã muốn dùng ta làm vật chắn tai họa…

Vậy cũng đừng trách ta tự tay xé toang lớp mặt nạ cuối cùng của bọn họ.

Khi trời sáng, trong cung có người tới.

Hoàng đế muốn gặp ta.

Sắc mặt phụ thân trắng bệch, gần như đứng không vững.

Ta lướt qua ông, bình thản tiếp chỉ.

Lần này…

Đến lượt Thẩm gia phải sợ ta rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...