Phù Dung Mệnh Bạc

Chương 2



03

Không lâu sau, đến kỳ thu săn.

Ta cũng theo hầu Hoàng hậu xuất hành.

Trong hành cung, Tiêu Sở Hà bận rộn chính sự, nhưng vẫn tranh thủ đến thăm Hoàng hậu.

Vừa thấy ta, hắn liền cười lạnh:

“Hoàng hậu thiên vị ngươi. Cung nữ vốn không cần đi theo, chẳng phải là muốn phan long phụ phượng sao?”

Hoàng hậu dịu giọng giải vây:

“Là bản cung không thể thiếu nàng hầu hạ.”

Trong lòng ta khẽ dâng lên một tia ấm áp.

Thật ra ta vốn không muốn đến.

Nhưng kiếp trước, trên đường thu săn, Hoàng hậu gặp thích khách, thảm thương sảy thai, từ đó tinh thần suy sụp rất lâu.

Ta từng khuyên nàng ở lại cung.

Nàng chỉ cười:

“Nào có đạo lý Hoàng hậu không theo thu săn?”

Hoàng hậu đối đãi với ta rất tốt.

Lần này, ta muốn bảo vệ đứa trẻ ấy.

May thay, thu săn đã bắt đầu.

Tiêu Sở Hà thân là tân đế, không rảnh để ý đến ta.

Trên bãi săn, tên hắn xé gió như cầu vồng, khiến quần thần và nữ quyến đều kinh thán.

Kết thúc cuộc săn, hắn săn được ba mươi bảy con mồi.

Giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, hắn mang theo khí độ tôn quý chỉ đế vương mới có.

Ta không nhịn được nhìn thêm hai lần.

Kiếp trước, về sau hắn hủy bỏ tất cả lễ săn.

Ta chưa từng thấy lại bộ dạng này của hắn.

Khi hoàn hồn, ánh mắt ta vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn.

Tiêu Sở Hà nhìn ta không chớp mắt, khóe môi khẽ cong.

Quần thần lập tức nhận ra điều khác thường.

Ta hoảng hốt cúi đầu.

Đến khi bọn họ nhìn sang, thứ họ thấy lại là Hoàng hậu.

Ai nấy liền hiểu ra, trêu chọc:

“Hóa ra là đang nhìn Hoàng hậu.”

“Đi săn mà cũng ân ái như vậy, thật khiến người ta ghen tị!”

Ta khẽ khựng lại.

Hóa ra… hắn nhìn Hoàng hậu.

Trong lòng ta thoáng qua một tia thất vọng.

Ta không khỏi tự trách, vì sao vẫn mang theo thói quen của kiếp trước đến tận kiếp này.

Giữa những tiếng trêu chọc, Tiêu Sở Hà bước tới ngồi xuống.

Cảnh đế hậu ân ái, ta đã sớm quen.

Đúng lúc ấy, xa xa vang lên tiếng vó ngựa.

Quan tư công bẩm báo:

“Thiếu tướng quân săn được ba mươi lăm con mồi!”

Ta theo bản năng nhìn qua.

Hoắc Vô Diễm giương trường cung, nụ cười phóng khoáng tùy ý.

Kiếp trước, ta từng gặp hắn.

Khi đó, nhận được tin ngoại tổ mẫu qua đời mà không thể xuất cung, ta đau đớn khóc không thành tiếng.

Hoắc Vô Diễm đi ngang qua, đưa cho ta một chiếc khăn.

“Nương nương, đừng khóc.”

“Nếu người có thư muốn gửi, thần vừa hay trở về Thái Thương, có thể thay người đến tế bái.”

Nhận ra ánh nhìn của ta, Hoắc Vô Diễm bỗng quay sang, nhe răng cười.

Lông mày ta lúc này bị vẽ đậm như hai con sâu đen.

Vậy mà hắn vẫn nhận ra.

Ta xấu hổ cúi đầu.

“Ngươi đang nhìn gì?”

Một tiếng quát lạnh vang lên.

“Trên núi gió lớn, không biết thêm áo cho Hoàng hậu sao?”

Sắc mặt Tiêu Sở Hà trầm xuống, không rõ đang tức giận điều gì.

04

04
Yến luận công đúng hạn được tổ chức.

Tiêu Sở Hà săn được ba mươi bảy con mồi, vững vàng đứng đầu.

Hoắc Vô Diễm theo sát phía sau.

Trong yến tiệc, tiếng cười nói rộn ràng.

Ta không rời Hoàng hậu nửa bước, thấp giọng khuyên nàng đừng chạm vào rượu.

Nàng bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn nghe theo.

Trước đó, ta còn lén tìm thị vệ thân cận của Tiêu Sở Hà, lấy cớ bất an mà xin tăng cường phòng bị.

Tên thị vệ kia ngạo mạn hệt chủ tử.

Chỉ liếc ta một cái:

“Ngươi yên tâm, với bộ dạng này của ngươi, không ai thèm ra tay đâu.”

Ta không tức giận.

Ta đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt mình.

Đó chính là điều ta mong muốn.

Đúng lúc yến tiệc đang náo nhiệt, biến cố đột ngột xảy ra.

Một mũi tên xé gió lao tới, bắn thẳng về phía Hoàng hậu.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Tiêu Sở Hà theo bản năng kéo ta ra.

Nhưng Hoàng hậu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ta không kịp suy nghĩ, lập tức giằng khỏi tay hắn, lao về phía trước che chắn.

Tiêu Sở Hà rút kiếm cực nhanh.

Dù vậy, mũi tên vẫn sượt qua vai ta, m//áu bắn tung tóe.

Ta vẫn gắng gượng che chở Hoàng hậu.

“Có thích khách!”

Cấm vệ quân lập tức bao vây.

Hoắc Vô Diễm rút kiếm, nhìn ta một cái rồi dẫn người truy đuổi thích khách.

Ta cố chống đỡ thân thể mềm nhũn.

Thấy Hoàng hậu bình an, không có dấu hiệu sảy thai, chỉ hơi kinh sợ.

Sợi dây căng chặt trong lòng ta cuối cùng cũng buông xuống.

Ngay lập tức, cơn đau nơi vai lan ra dữ dội.

Ánh mắt Tiêu Sở Hà lạnh lẽo khóa chặt ta.

Giọng hắn từng chữ lạnh như băng:

“Ngươi điên rồi sao? Một cung nữ cũng dám chắn trước mặt Hoàng hậu? Hay là cố ý diễn trò để lấy lòng trẫm?”

Ta ôm bờ vai đầy m//áu, thấp giọng đáp:

“Nô tỳ chỉ không muốn nương nương bị thương.”

Còn việc hắn vừa cứu ta…

Ta chỉ xem như tình thế cấp bách.

Tiêu Sở Hà không nói thêm, cúi người bế Hoàng hậu rời đi.

Thái y nhanh chóng vào trướng chẩn bệnh.

Trong trướng, hắn khẽ vuốt hàng mi Hoàng hậu:

“Để nàng chịu kinh sợ rồi. Là trẫm nhất thời sơ suất, nhìn nhầm người.”

Hoàng hậu lắc đầu, rồi nhìn về phía ta:

“Ban nãy ngươi lao tới như vậy, không sợ sao?”

Đương nhiên là sợ.

Sợ không thể trở về Thái Thương.

Sợ không còn được ăn mì dê Song Phượng, không còn được đi hội miếu.

Ta im lặng một lát, khẽ đáp:

“Bây giờ thì sợ… nhưng khi đó nô tỳ không kịp nghĩ gì.”

Tiêu Sở Hà bật cười lạnh:

“Còn không mau lui xuống xử lý vết thương?”

“Hay là muốn trẫm tự mình bế ngươi?”

Ta vội vàng lui ra khỏi trướng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...