Phù Dung Mệnh Bạc

Chương 1



Ta vốn sinh ra đã mang dung mạo kiều diễm như hoa phù dung, là cung nữ nổi bật nhất trong Khôn Ninh cung.

Một lần vô tình, ta nghe được Tiêu Sở Hà dặn dò Hoàng hậu:

"Ả ỷ vào nhan sắc, e là có dã tâm trèo cao."

Kiếp trước, ta sợ Hoàng hậu để bụng nên luôn dè dặt, từng bước nhẫn nhịn. Chỉ mong có thể bình an rời cung, gả cho một người bình thường mà sống hết đời.

Nhưng số phận lại thích trêu ngươi.

Ta bị trúng tì/nh dư/ợc, bị ép phải nhận thánh sủng, trở thành Bảo lâm thứ năm của Hoàng thượng. Từ đó, Đế - Hậu dần sinh hiềm khích.

Những lần ân ái chốn phò/ng the về sau, mồ hôi hắn luôn thấm ướt hàng mi, miệng trách ta quy/ến r/ũ hắn, vậy mà lại gi/am cầ/m ta suốt hơn ba mươi năm.

Đến lúc ch//ết, cũng không buông tha, còn bắt ta phải bồi táng chung quan tài.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay trở lại ngày hôm đó.

Tiêu Sở Hà phất tay áo rời đi.

Ta bước vào điện, quỳ xuống dập đầu:

"Nương nương, nô tỳ muốn xuất cung thành gia lập thất."

1

Không gian trong điện bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Trong mắt Hoàng hậu thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng hóa thành thấu hiểu.

"Ngươi nghe thấy rồi sao?"

Người tiến lên, tự tay đỡ ta đứng dậy.

"Bản cung biết ngươi không có tâm tư trèo cao."

Ánh mắt người lướt qua gương mặt ta, hơi dừng lại, khẽ thở dài:

"Chỉ trách... ai bảo ngươi lại sinh ra với dung mạo tựa phù dung thế này."

Đúng vậy.

Chính khuôn mặt như hoa phù dung này đã khiến nửa đời trước của ta trôi dạt, lận đận.

May mắn được Hoàng hậu thu nhận, ta mới có được những tháng ngày bình yên như hiện tại. Thế nhưng giờ đây, ngay cả người cũng bắt đầu sinh lòng kiêng dè.

Mà rốt cuộc, kiếp trước ta vẫn phụ lòng người.

Trong một buổi yến tiệc cung đình, ta trúng tình dược. Trong cơn mê loạn, ta va phải một nam nhân mang theo hương long diên nhàn nhạt.

Ta níu lấy vạt áo hắn, khổ sở cầu xin được cứu giúp.

Đáp lại chỉ là một tiếng cười lạnh lẽo:

"Ngươi quả nhiên có dã tâm trèo cao cành trúc."

Đến khi tỉnh lại, ta mới biết người đó chính là Hoàng thượng.

Người luôn cho rằng ta xuất thân thấp hèn, chỉ muốn bám víu vào quyền thế.

Ta được phong làm Bảo lâm, bị an trí ở một viện tử xa xôi, hẻo lánh nhất. Tất cả mọi người đều cho rằng, đêm đó chính là cơ hội duy nhất ta được sủng ái.

Nhưng đêm đêm, hắn vẫn tìm đến.

Bàn tay to lớn, ấm nóng siết chặt cằm ta:

"Chính khuôn mặt này của ngươi đã khiến Đế - Hậu ly tâm!"

Nước mắt ta rơi lã chã, cố giải thích rằng đêm đó ta thật sự không biết người kia là hắn.

Nhưng hắn càng thêm phẫn nộ, đổi đủ cách để h/ ành h/ạ ta.

Trong những lần chốn giường chiếu, mồ hôi hắn thấm ướt hàng mi, đôi mắt đen sâu thẳm như chìm trong bóng tối:

"Trẫm sớm đã biết ngươi muốn trèo cao, vậy mà Hoàng hậu vẫn luôn thiên vị che chở cho ngươi."

"Ngươi hao tổn bao tâm tư để bám lấy trẫm, giờ đã toại nguyện chưa?"

Ta chỉ có thể n/hẫn nh/ục chịu đựng thánh sủng.

Khi ấy, thần sắc hắn phức tạp khó đoán, có lẽ là chán ghét. Ta vẫn luôn nghĩ, đến khi hắn chán rồi, tự nhiên sẽ quên mất sự tồn tại của ta.

Nhưng năm tháng dần trôi.

Vị phân của ta không hề tăng, nhưng sự sủng ái trong bóng tối lại chưa từng dứt.

Có một lần, tỳ nữ bên cạnh lén hỏi:

"Tiểu chủ hẳn là rất yêu Hoàng thượng nhỉ?"

Ta hoảng hốt lắc đầu:

"Không được nói bậy, ta nào dám có ý nghĩ đó!"

Vừa quay người, đã thấy Tiêu Sở Hà đứng ngay phía sau, sắc mặt u ám.

Tháng đó, hắn không đến nữa.

Mãi về sau, khi hắn bệnh nặng không qua khỏi, lại để lại di chiếu bắt ta phải bồi táng.

Hắn thật sự rất hận ta.

Đến lúc ch//ết, cũng không buông tha.

Nghĩ đến đây, ta khẽ run lên, cúi đầu thấp giọng:

"Nô tỳ tuyệt đối không có suy nghĩ nào khác, chỉ cầu xin được xuất cung."

Hoàng hậu khẽ thở dài:

"Thôi được."

"Sắp tới sẽ có một đợt cung nữ được xuất cung, ngươi theo họ rời đi đi."

2

Khi còn ở bên ngoài, ta sợ nhất chính là dung mạo này gây họa, nên lúc nào cũng bôi tro trát trấu lên mặt cho xám xịt.

Ngày Hoàng hậu đưa ta vào cung, người đã tự tay lau sạch gương mặt ta, nhìn hồi lâu rồi khẽ thở dài:

"Vì sao phải để minh châu phủ bụi?"

"Từ nay ở Khôn Ninh cung, ngươi không cần che giấu nữa."

Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ vẫn nên che đi thì hơn.

Tiểu Đào cùng phòng vừa trở về, nhìn thấy ta liền giật mình:

"Sao tỷ lại vẽ thành bộ dạng quỷ quái thế này?"

Trong gương đồng, đôi mày lá liễu bị bột than tô đậm, thô kệch như hai con sâu róm đang bò. Sắc môi vốn hồng hào cũng bị che lấp, cả khuôn mặt xám xịt, không còn chút nào dáng vẻ kiều diễm.

"Như vậy mới đẹp."

Ta nhìn vào gương, cong mắt mỉm cười.

Những ngày sau đó, mỗi khi Hoàng thượng đến, ta đều cố ý tránh mặt. Những lúc phải trực ban nơi đông người, ta cũng nhờ Tiểu Đào thay mình. Chỉ mong mọi việc thuận lợi, sớm ngày xuất cung.

Nhưng Đế - Hậu vốn luôn kề cận, sao có thể mãi tránh được.

Một lần đang cắt tỉa cây cối trong vườn hoa, từ xa đã thấy Tiêu Sở Hà cùng Hoàng hậu bước ra.

Tim ta siết chặt, vội quỳ rạp xuống đất.

Đôi giày vàng sáng lọt vào tầm mắt, rồi chậm rãi bước qua.

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, thì trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói lạnh nhạt, đầy uy nghiêm:

"Trốn ở đây, là muốn trễ nải phận sự sao?"

Ta đành đứng dậy, theo sau.

Hoa trong Ngự Hoa Viên đang nở rộ.

Đế - Hậu sóng vai dạo bước, mệt thì dừng chân ở đình giữa hồ nghỉ ngơi. Ta cúi đầu đứng yên một bên.

Kiếp trước, hắn rất thích mỉa mai ta, thích d/ ằ/ n vặt ta trên giường. Khi đ/ộng tì/nh, hắn thường hôn lên gương mặt này của ta.

"Ngươi quy/ến r/ ũ khiến trẫm không còn tâm trí lo chuyện triều chính, đáng phạt."

Nhưng hắn chưa từng muốn cùng ta dạo bước như thế này.

Quả nhiên, hắn vốn luôn chán ghét ta.

Kiếp trước gi/ am cầ/m ta hơn hai mươi năm, cũng chỉ xem ta như một món đồ để phát tiết d ụ/c vọn/ g.

Đang mải suy nghĩ, chợt nghe tiếng gọi:

"Bảo ngươi rót trà, còn đứng đó nghĩ gì?"

Đôi mắt đen của hắn lướt qua mặt ta, chân mày khẽ nhíu lại.

"Trang điểm thật khó coi."

May có Hoàng hậu ở bên khuyên giải, cơn giận của hắn mới bị ép xuống.

"Trẫm nể mặt Hoàng hậu, nên không tính toán với ả."

Ta tiến lên châm trà.

Hắn nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói:

"Hoàng hậu cũng nên cẩn thận. Ả cố ý trang điểm như vậy, chưa chắc không phải muốn thu hút sự chú ý của trẫm."

Hoàng hậu hơi khựng lại, rồi khẽ cười:

"Hoàng thượng yên tâm, Từ Âm tuyệt đối không có tâm tư đó."

Trong chốn thâm cung này, chỉ có Hoàng hậu biết rõ, ta một lòng chỉ muốn rời đi.

Hắn liếc ta, hồi lâu sau mới lạnh lùng nói:

"Trẫm chỉ chướng mắt những kẻ lòng dạ khó lường."

"Từ Âm cũng chẳng làm phiền Hoàng thượng được bao lâu nữa."

Hắn cười lạnh:

"Vậy thì tốt nhất."

Ta cúi mắt.

Ta thật sự không có dã tâm trèo cao.

Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi…

Ta sẽ được rời khỏi nơi này.

Chương tiếp
Loading...