Nữ Tử Đăng Khoa

Chương 1



Ta nữ cải nam trang, thay vị ca ca vô dụng bước vào khoa cử.

Trên Kim Loan điện, ta đỗ trạng nguyên. Hoàng thượng hỏi ta có tâm nguyện gì.

Ta lấy gia phả ra, quỳ xuống dập đầu hành lễ.

“Thảo dân là nữ tử, lại mạo danh huynh trưởng gian lận thi cử, phạm tội khi quân. Xin bệ hạ tru di cửu tộc thảo dân.”

1

Mẫu thân ta từ thuở nhỏ đã vô cùng nghiêm khắc với ta.

Bà bắt ta cải trang thành thư đồng của ca ca, ngày ngày theo hắn đến học đường.

Ta và hắn vốn là cặp song sinh long phượng. Hắn tên Kỷ Thần Dương, còn ta là Kỷ Phù Chiêu.

Phù Chiêu, nghĩa là nâng đỡ ánh mặt trời. Cái tên ấy cũng mang ý nghĩa cả đời này ta phải nâng đỡ vị ca ca vô dụng kia.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể chuyện gì ta cũng làm tốt hơn hắn.

Mẫu thân nói rằng ta đã cướp đi mệnh cách của hắn, vì vậy mới thông minh hơn hắn. Chính ta đã phá hỏng số mệnh vốn thuộc về hắn.

Cho nên, mọi lỗi lầm của Kỷ Thần Dương đều là lỗi của ta.

Hắn không thuộc bài, người bị đòn roi lại là ta.

Hắn bị phạt chép sách, ta phải bắt chước nét chữ của hắn, thức trắng đêm dưới ánh đèn để chép thay đến mức cổ tay đau nhức tê dại.

Chỉ cách một bức tường, hắn lại ngủ ngon lành trên giường, chẳng hề hay biết.

Nhưng Kỷ Thần Dương vẫn là học trò được phu tử yêu thích nhất.

Trong yến tiệc của công chúa, chỉ bằng một bài “Minh Nguyệt Phú”, hắn đã khiến cả đại sảnh kinh ngạc tán thưởng.

Năm ấy hắn mới mười hai tuổi, ai nấy đều khen ngợi: “Hậu sinh khả úy.”

Phu tử quý trọng nhân tài, thấy hắn tuy ham chơi nhưng văn chương xuất sắc, nên chẳng nỡ trách phạt.

Mà ta, với thân phận thư đồng của hắn, không thể đốc thúc hắn học hành, đó lại trở thành lỗi của ta.

Nhưng người đời nào biết được…

Những bài văn khiến hắn nổi danh ấy, tất cả đều do chính tay ta viết.

2

Nhờ bài “Minh Nguyệt Phú”, Kỷ Thần Dương danh tiếng vang khắp kinh thành, còn được chọn vào cung làm bạn đọc của Thái tử.

Thánh chỉ trực tiếp truyền đến Kỷ phủ, lệnh cho hắn lập tức nhập cung hầu hạ.

Kỷ Thần Dương sợ đến mức bật khóc thành tiếng.

Ngày thường hắn chỉ biết ham chơi, đến cả mặt chữ còn chẳng nhận đủ.

Ở học đường còn có thể miễn cưỡng che giấu đôi phần, nhưng nếu vào cung, nhất định sẽ bại lộ.

Mẫu thân vừa dỗ dành Kỷ Thần Dương đang khóc nức nở, vừa xoay người tát mạnh vào mặt ta.

“Trong cung có vô số ánh mắt dõi theo, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi thay ca ca vào cung.”

“Nếu để người khác phát hiện sơ hở, ta lột da ngươi!”

Cái tát ấy khiến đầu óc ta choáng váng, trước mắt tối sầm, nhất thời không đáp nổi lời nào.

Mẫu thân thấy ta im lặng, tưởng rằng ta bất mãn, lập tức bóp chặt cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên.

Móng tay dài sắc nhọn của bà ghim vào da thịt ta, đau đến thấu tim.

“Con tiện tì, còn đứng ngây ra đó làm gì?”

“Lời ta nói, ngươi không nghe thấy sao?”

Ta hít sâu một hơi, vành mắt đỏ hoe:

“Nương, con biết rồi.”

Qua màn lệ mờ nhòe, ta nhìn thấy bà cuối cùng cũng hài lòng gật đầu.

“Phù Chiêu, không phải nương không thương ngươi.”

“Những bài văn làm chấn động thiên hạ ấy, vốn dĩ phải thuộc về ca ca ngươi.”

“Nó có ơn với ngươi. Nếu không phải hai đứa cùng một bào thai sinh ra, từ đầu nương đã không giữ ngươi lại.”

“Ấy vậy mà ngươi lại cướp mất mệnh cách của nó…”

“Vong ân bội nghĩa như vậy, ngươi nói xem, chẳng phải nên chuộc tội sao?”

Trong khoảnh khắc ấy, ta đã từng nghĩ… có lẽ nương nói đúng.

Suốt mấy trăm năm nay, Kỷ gia chưa từng có nữ nhi.

3

Nhưng vào đêm trước ngày nhập cung, ta lại có một giấc mộng kỳ lạ.

Mọi thứ hỗn loạn, rời rạc.

Giống như đèn kéo quân không ngừng xoay chuyển…

Cũng giống hệt cuộc đời ta.

Cuối cùng, cảnh tượng dừng lại trên Kim Loan điện.

Ta đỗ trạng nguyên.

Thiên tử ban quan phong tước, vinh quang tột bậc.

Các đồng liêu của phụ thân đều đồng loạt tiến lên chúc mừng:

“Kỷ thị lang, ngài thật biết dạy con!”

Phụ thân cười đến mức không khép nổi miệng.

“Tiểu tử nhà ta vẫn còn non nớt, chư vị quá lời rồi!”

“Thần Dương, còn không mau hành lễ với các vị đại nhân?”

Ông dùng sức vỗ mạnh lên lưng ta, dáng vẻ đầy tự hào của một người cha.

Chỉ khi ta mang thân phận Kỷ Thần Dương, ông mới chịu thừa nhận ta là con gái của mình.

Đêm ấy trở về phủ, hiếm hoi lắm mẫu thân mới dịu dàng với ta đôi chút.

Trên bàn đá ở hậu viện bày mấy món ăn gia đình đơn giản do chính tay bà nấu.

Mẫu thân nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát ta, khẽ nói:

“Ăn nhiều một chút.”

Khoảnh khắc ấy… bà giống như một người mẹ bình thường trong một gia đình bình thường.

Nhưng bà lại không biết ta thích gì.

Những món bà gắp cho ta đều là cá — món Kỷ Thần Dương thích nhất.

Ta từ nhỏ đã không chịu được mùi tanh của cá, mỗi lần ăn đều buồn nôn.

Nhưng đây là lần đầu tiên trong ký ức, bà chủ động gắp thức ăn cho ta.

Sự ấm áp hiếm hoi ấy, ta không nỡ từ chối.

Ta cúi đầu, cố nuốt từng miếng một, ép bản thân nuốt xuống dù cổ họng nghẹn lại vì buồn nôn.

Ký ức cuối cùng còn sót lại trong bữa cơm hôm ấy…

Là ánh mắt của mẫu thân.

Bình thản đến lạnh lẽo.

Cũng quyết tuyệt đến tàn nhẫn.

Khi ta mở mắt lần nữa, trước mặt chỉ còn một khoảng tối đen vô tận.

Ta hoảng loạn muốn lên tiếng, nhưng cổ họng chẳng thể phát ra nổi dù chỉ một âm thanh.

...

Kỷ Thần Dương ngồi trên chức quan ta thay hắn giành được, thuận buồm xuôi gió, tiền đồ xán lạn.

Còn ta, bị người thân ruột thịt hạ độc câm, mắt mù lòa, bị nhốt cả đời trong hậu viện.

Thiên hạ đều biết có Kỷ Thần Dương.

Không ai nhớ đến Kỷ Phù Chiêu.

Chương tiếp
Loading...