Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Oán Lữ
Chương 9
“Xem như đã thanh toán.”
“Từ nay về sau…”
“Ngài và ta không còn nợ nhau.”
“Mỗi người một con đường.”
“Đó mới là kết cục tốt nhất.”
“Nẻo ai nấy bước…”
Hắn khẽ lặp lại.
Đột nhiên bật cười.
“Nàng thì mãn nguyện rồi…”
“Còn ta thì sao?”
“Thôi Vân Chiêu…”
“Nàng từng nghĩ cho ta chưa?”
“Không có nàng…”
“Ta phải sống tiếp thế nào đây?”
Ta xoay người.
“Tề Diễn.”
“Đi đi.”
“Đừng đến nữa.”
Hắn đứng phía sau ta rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ hỏi:
“Vân Chiêu…”
“Nếu ta chết…”
“Nàng sẽ khóc vì ta chứ?”
Ta không trả lời.
Hắn lặng lẽ rời đi.
Ngày đại hôn.
Mười dặm hồng trang.
Ta mặc giá y, bước lên kiệu hoa của nhà họ Lâm.
Pháo đỏ vang trời.
Tiếng nhạc hỉ rộn ràng khắp phố.
Khi kiệu hoa đi ngang phủ Vĩnh Ninh Hầu.
Ta thoáng thấy cổng lớn đóng chặt.
Bên trong tĩnh lặng tiêu điều.
Nhưng tất cả…
Đã không còn liên quan đến ta nữa.
Kiệu hoa tiếp tục tiến về phía trước.
Ta khẽ nhắm mắt.
Những yêu hận triền miên của kiếp trước…
Rốt cuộc cũng hóa thành khói mây.
Đời này…
Ta chỉ muốn sống cho chính mình.
Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi.
Bái thiên địa.
Vào động phòng.
Khoảnh khắc Lâm Nghiên vén khăn trùm đầu.
Ánh mắt huynh ấy dịu dàng như nước.
“Vân Chiêu.”
“Ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta khẽ gật đầu.
“Thiếp biết.”
Huynh ấy nắm lấy tay ta.
“Chuyện cũ đã qua rồi.”
“Từ nay về sau…”
“Chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt.”
“Vâng.”
Nến đỏ lay động, ánh sáng hắt khắp căn phòng ngập tràn hỉ khí.
Ngoài khung cửa sổ, trăng sáng vằng vặc, đẹp đến dịu dàng.
Ba ngày sau là ngày lại mặt.
Phụ thân thấy sắc mặt ta hồng hào, trong lòng vô cùng yên tâm.
“Lâm Nghiên đối xử tốt với con, phụ thân cũng an lòng rồi.”
“Huynh ấy rất tốt.”
“Còn Tề Diễn…”
Phụ thân ngập ngừng một lát.
“Ngài ấy rời kinh rồi.”
Bàn tay đang cầm ấm trà của ta khẽ khựng lại.
“Vậy sao?”
“Đi từ hôm trước.”
“Ngài ấy tự xin đến Bắc cảnh trấn thủ biên cương, không có chiếu chỉ thì không được hồi kinh.”
Phụ thân khẽ thở dài.
“Bệ hạ đã chuẩn tấu.”
Ta gật đầu.
“Như vậy cũng tốt.”
“Con không hỏi vì sao ngài ấy…”
Ta đặt chén trà xuống.
“Phụ thân.”
“Ngài ấy là ngài ấy.”
“Con là con.”
“Lựa chọn của ngài ấy… không liên quan đến con.”
Phụ thân nhìn ta thật lâu, cuối cùng bật cười.
“Đúng vậy.”
“Là phụ thân hồ đồ rồi.”
“Lại đây, nếm thử trà Long Tỉnh mới gửi tới này.”
Khói trà nghi ngút.
Năm tháng bình yên.
…
Cuộc sống sau khi thành thân bình đạm mà an ổn.
Lâm Nghiên làm việc ở Hàn Lâm Viện, ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Nhưng dù bận đến đâu, huynh ấy vẫn dành thời gian trò chuyện với ta, hỏi ta hôm nay đã trải qua những gì.
Ta học quản lý việc nhà.
Thỉnh thoảng qua lại với các phu nhân quyền quý trong kinh.
Phần lớn thời gian đều ở nhà đọc sách, luyện chữ.
Xuân Đào từng cười nói:
“Tiểu thư, dạo này người cười nhiều hơn rồi.”
Thật sao?
Ta đưa tay chạm nhẹ nơi khóe môi.
Thì ra…
Buông bỏ được một người, tháng ngày lại có thể nhẹ nhõm đến thế.
Nửa năm sau.
Ta có thai.
Lâm Nghiên vui như một đứa trẻ.
Ngày nào cũng ghé tai vào bụng ta nói chuyện, còn bảo sau này sẽ tự mình dạy con đọc sách luyện chữ.
Phụ thân từ Bắc cảnh gửi về vô số thuốc bổ.
Trong thư chỉ viết một câu:
“Con gái bình an, lòng vi phụ vô cùng an ủi.”
Mọi thứ đều đang dần tốt đẹp hơn.
Về phần Tề Diễn…
Thỉnh thoảng Bắc cảnh gửi chiến báo về kinh.
Trong đó đôi khi nhắc tới Thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu dũng mãnh thiện chiến, liên tiếp lập công.
Nhưng ta chưa từng để tâm lắng nghe.
Con gái ta chào đời vào mùa xuân.
Đặt tên là Lâm Niệm An.
Mong con cả đời bình an thuận lợi.
Lâm Nghiên bế con gái, ngày đêm ở cạnh bên ta.
Ta tựa đầu giường, nhìn hai cha con, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên chưa từng có.
Như vậy…
Đã đủ rồi.
Tương kính như tân.
Năm tháng tĩnh lặng.
Ngày đầy tháng của con gái, khách khứa trong kinh đến rất đông.
Giữa buổi tiệc, có người nhắc tới Tề Diễn.
“Nghe nói Thế tử bị trọng thương ở Bắc cảnh, suýt nữa mất mạng.”
“Đúng vậy, trận ấy vô cùng khốc liệt. Thế tử một thân một ngựa xông thẳng vào doanh trại địch, bảy lần giết ra giết vào…”
“Bệ hạ muốn triệu ngài ấy hồi kinh dưỡng thương nhưng ngài ấy từ chối.”
“Nói Bắc cảnh chưa yên, không còn mặt mũi nào trở về.”
Ta ôm con gái trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
Tựa như chưa nghe thấy gì.
Ôn Dư Lan cũng đến.
Nàng ta đã tái giá với một phú thương Giang Nam, hiện theo phu quân làm ăn tại kinh thành.
Gấm vóc đầy người.
Nhưng thần sắc lại tiều tụy.
Nàng ta tìm ta, muốn nói rồi lại thôi.
“Thôi tỷ tỷ…”
“Không…”
“Lâm phu nhân.”
“Diễn ca ca…”
“Ngài ấy vẫn luôn không quên được phu nhân.”
Ta ngước mắt nhìn nàng ta.
“Ôn nương tử.”
“Hôm nay là tiệc đầy tháng của con gái ta.”
“Không nên nói những lời mất vui.”
“Nhưng ngài ấy ở Bắc cảnh…”
“Mỗi lần ra trận đều lao lên trước nhất…”
“Giống như…”
Nàng ta cắn môi.
“Giống như đang tự tìm đường chết.”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Đó là lựa chọn của ngài ấy.”
“Ôn nương tử.”
“Cô đã tái giá rồi.”
“Vậy hãy sống tốt cuộc đời của mình.”
“Cứ mãi vương vấn chuyện cũ của người khác…”
“Không có ích gì cho cô cả.”