Mười Năm Oán Lữ

Chương 10



Nàng ta sững người.

Một lúc sau mới cười khổ.

“Phu nhân nói đúng.”

Rồi xoay người rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng ấy.

Trong lòng không chút gợn sóng.

Năm con gái lên ba.

Bắc cảnh truyền tin dữ.

Thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu — Tề Diễn.

Tử trận nơi sa trường.

Trận chiến ấy đại thắng.

Người Địch đầu hàng, ký hòa ước mười năm.

Ngài ấy lấy thân đền nợ nước.

Được truy phong Hộ Quốc Tướng quân.

Bệ hạ ban hậu táng, bá quan đưa tiễn.

Khi tin tức truyền đến phủ họ Lâm.

Ta đang dạy con gái nhận chữ.

Xuân Đào đỏ hoe mắt kể xong, dè dặt nhìn ta.

Ta khẽ gật đầu.

“Ta biết rồi.”

Đầu bút hơi dừng lại.

Mực loang trên trang giấy.

Ta đổi sang tờ khác, tiếp tục dạy con.

“Chữ này đọc là ‘An’.”

“Trong từ Bình An.”

Con gái mềm giọng đọc theo:

“An…”

Lâm Nghiên bãi triều trở về.

Thần sắc nặng nề.

“Vân Chiêu…”

“Chuyện của Tề Diễn…”

“Thiếp biết rồi.”

Ta nhẹ giọng ngắt lời.

“Triều đình sẽ có chu cấp.”

“Hầu phủ cũng sẽ có sắp xếp.”

“Chúng ta và Hầu phủ vốn không qua lại.”

“Không cần bận lòng.”

Huynh ấy im lặng một lúc.

Sau đó nắm lấy tay ta.

“Nếu nàng khó chịu…”

Ta ngước mắt nhìn phu quân.

“Lâm Nghiên.”

“Thiếp và ngài ấy từ lâu đã rõ ràng ân oán.”

“Sống hay chết…”

“Thiếp cũng sẽ không đau lòng.”

Nghe có vẻ tuyệt tình.

Nhưng đó là sự thật.

Tang lễ của Tề Diễn.

Ta không đi.

Lâm Nghiên thay mặt phủ họ Lâm đến viếng.

Lúc trở về, huynh ấy nói tang lễ được tổ chức vô cùng long trọng.

Bệ hạ đích thân ban thụy hiệu “Trung Dũng”.

Ôn Dư Lan khóc đến ngất trước linh cữu.

Sau đó được nhà chồng đưa về.

Lão Hầu gia chỉ qua một đêm đã bạc trắng đầu.

Lâm Nghiên đưa cho ta một bức thư chép lại.

“Ngài ấy để lại di thư.”

“Bệ hạ lệnh sao chép gửi đến các phủ.”

Ta nhận lấy.

Lướt nhìn một lượt.

Phần lớn đều là quân vụ, bố phòng Bắc cảnh.

Không hề nhắc tới chuyện riêng.

Chỉ có dòng cuối cùng:

【Thử sinh dĩ tận, vô hám vô oán.】

Đời này đã tận, không tiếc không oán.

Ta trả lại bức thư.

“Chàng cất đi.”

“Dù sao cũng là công thần được triều đình ngợi khen.”

“Vân Chiêu…”

“Chàng.”

Ta nhìn phu quân.

“Lúc gả cho chàng…”

“Thiếp đã buông xuống rồi.”

“Hiện giờ ngài ấy là anh hùng hay tội nhân…”

“Cũng chỉ là cái tên được ghi lại trong sử sách.”

“Giữa ngài ấy và Thôi Vân Chiêu…”

“Đã không còn bất cứ liên hệ nào nữa.”

Huynh ấy nhìn ta thật lâu.

Cuối cùng dang tay ôm ta vào lòng.

“Được.”

“Chúng ta không nhắc nữa.”

Năm con gái mười lăm tuổi.

Con bé được định hôn.

Nhà thông gia là công tử xuất thân thư hương, gia thế hiển quý.

Phẩm hạnh đoan chính.

Đối xử với con bé vô cùng chân thành.

Đêm trước ngày xuất giá.

Con gái tựa đầu lên vai ta.

“Mẫu thân.”

“Người có từng yêu phụ thân không?”

Ta vuốt tóc con.

“Đương nhiên là yêu.”

“Vậy…”

“Người có từng yêu người khác không?”

Ta khựng lại.

Rồi khẽ cười.

“Trẻ con hỏi những chuyện này làm gì?”

“Con chỉ muốn biết…”

“Thế nào mới là chân ái.”

Con bé tựa cằm lên vai ta.

“Phụ thân đối xử với người rất tốt.”

“Người đối với phụ thân cũng rất tốt.”

“Nhưng đôi khi con cảm thấy…”

“Trong lòng người có một góc nhỏ…”

“Không ai bước vào được.”

Ta im lặng thật lâu.

“Niệm Niệm.”

“Lòng người rất rộng.”

“Có thể chứa đựng rất nhiều người.”

“Nhưng cũng rất nhỏ.”

“Có những góc…”

“Chỉ đành để lại cho quá khứ.”

Ta nhẹ giọng nói:

“Nhưng người ở trước mắt…”

“Mới là người đáng được trân trọng nhất.”

“Vậy mẫu thân có trân trọng phụ thân không?”

“Có.”

Ta gật đầu.

“Rất trân trọng.”

Lâm Nghiên mất năm sáu mươi lăm tuổi.

Huynh ấy bệnh mất.

Ra đi rất thanh thản.

Trước lúc nhắm mắt.

Huynh ấy nắm tay ta.

“Vân Chiêu…”

“Đời này cưới được nàng…”

“Là phúc lớn nhất của ta.”

Ta siết chặt tay huynh ấy.

“Kiếp sau…”

“Chúng ta lại làm phu thê.”

Huynh ấy mỉm cười.

Rồi khép mắt.

Con gái dẫn cháu ngoại về chịu tang.

Ta trở thành Lão thái quân phủ họ Lâm.

Ngày ngày vui vầy cùng con cháu.

Thỉnh thoảng lại đến ngôi miếu ngoài thành thắp hương.

Một lần nọ.

Ở nghĩa trang phía sau chùa.

Ta nhìn thấy mộ của Tề Diễn.

Tấm bia rất đơn sơ.

Chỉ khắc:

“Mộ Hộ Quốc Tướng quân Tề Diễn.”

Trước bia có hoa quả tươi.

Hẳn vẫn luôn có người tới quét dọn.

Ta dừng lại một lát.

Rồi xoay người rời đi.

Tiểu sa di đi theo hỏi:

“Thí chủ quen vị Tướng quân này sao?”

“Cố nhân.”

Ta nhàn nhạt đáp.

“Phương trượng thường kể chuyện về ngài ấy.”

Tiểu sa di tiếp lời.

“Nghe nói trước lúc mất, ngài ấy để lại một câu.”

“Được khắc phía sau bia mộ.”

Bước chân ta khựng lại.

“Là gì?”

Tiểu sa di đọc khẽ:

“Thử sinh phụ nhất nhân…”

“Lai thế bất tương phùng.”

Một đời phụ một người.

Kiếp sau xin đừng gặp lại.

Ta đứng yên hồi lâu.

Cuối cùng chỉ khẽ bật cười.

“Đi thôi.”

Gió núi lướt qua.

Tà áo khẽ lay.

Những chuyện cũ năm xưa…

Cuối cùng cũng tan vào sương khói.

— HẾT —

Chương trước
Loading...