Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Oán Lữ
Chương 2
“Không ở lại nữa.”
Ta nhìn màn đêm náo nhiệt ngoài doanh trướng, giọng nói rất khẽ.
“Nơi này, ta không muốn ở lại thêm dù chỉ một khắc.”
Sáng sớm hôm sau, ta dẫn theo Xuân Đào rời khỏi bãi săn, quay về phủ Tướng quân.
Phụ thân vẫn đang trấn thủ Bắc cảnh, trong phủ chỉ còn vài lão bộc cùng ta.
Yên tĩnh đến mức khiến lòng người an ổn.
Đó mới là cuộc sống mà ta mong muốn.
Sau giờ ngọ, trong cung có người đến truyền chỉ.
Ma ma bên cạnh Hoàng hậu cung kính nói:
“Thôi tiểu thư, Hoàng hậu nương nương triệu người vào cung trò chuyện.”
Trong lòng ta khẽ trầm xuống, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp lời.
Xe ngựa lăn bánh tiến vào hoàng cung.
Suốt dọc đường đi, lòng ta chưa từng yên ổn.
Kiếp trước, vào lúc này thánh chỉ ban hôn đã được truyền xuống.
Hoàng hậu triệu ta vào cung chỉ để răn dạy vài câu theo quy củ.
Còn kiếp này…
Lại là vì điều gì?
Trong điện Phượng Nghi, Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, thần sắc dịu dàng hiền hòa.
“Vân Chiêu đến rồi à, ngồi xuống đi.”
Ta ngoan ngoãn ngồi xuống, cụp mắt chờ đợi.
“Chuyện ở bãi săn đêm qua, chắc con đã nghe rồi?”
Hoàng hậu chậm rãi mở lời.
“Thần nữ có nghe qua đôi chút.”
Hoàng hậu khẽ thở dài.
“Nha đầu nhà họ Ôn bị hạ dược, lạc vào doanh trướng của Diễn nhi, còn bị không ít người nhìn thấy.”
“Diễn nhi đã tới cầu xin bổn cung ban hôn, muốn cưới Ôn Dư Lan làm chính thê.”
Đầu ngón tay ta khẽ run lên.
“Con thấy thế nào?”
Hoàng hậu bất ngờ hỏi.
Ta ngẩng đầu lên.
“Thần nữ ngu dốt, không dám nhiều lời.”
“Bổn cung muốn nghe lời thật lòng của con.”
Hoàng hậu nhìn thẳng vào ta.
“Vốn dĩ Diễn nhi nên là vị hôn phu của con. Ba năm trước, Bệ hạ từng có ý tác thành cho hai đứa, chỉ vì khi ấy con còn nhỏ nên mới tạm gác lại.”
“Bây giờ xảy ra chuyện như vậy… nếu con đồng ý, bổn cung vẫn có thể xin Bệ hạ ban hôn cho hai người. Còn Ôn Dư Lan nhiều nhất chỉ có thể làm trắc thất.”
Kiếp trước, Hoàng hậu cũng từng hỏi ta như thế.
Khi ấy ta vui mừng khôn xiết, ngây thơ cho rằng cuối cùng mình cũng có thể gả cho người mình thương.
Để rồi đổi lấy mười năm lạnh nhạt cùng cả đời cô quạnh.
Ta đứng dậy, qu/ỳ xuống nền điện lạnh buốt.
Trán dập sát mặt đất.
“Nương nương ưu ái, thần nữ vô cùng cảm kích.”
“Chỉ là Thế tử đã có tình ý với Ôn cô nương, nay hai người cũng xem như có duyên phận. Thần nữ không muốn chen ngang.”
“Xin nương nương thành toàn cho Thế tử và Ôn cô nương. Thần nữ nguyện cả đời không gả, tuyệt không oán trách.”
Hoàng hậu trầm mặc thật lâu.
“Con thật sự nghĩ như vậy?”
“Vâng.”
“Không hối hận sao?”
Ta ngẩng đầu, giọng nói không chút do dự.
“Thần nữ không hối hận.”
Hoàng hậu im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở dài.
“Được rồi. Nếu con đã quyết tâm như vậy, bổn cung cũng không ép nữa.”
“Nhưng Vân Chiêu, con phải hiểu rõ, nếu bỏ lỡ Diễn nhi, e rằng trong kinh thành này sẽ không còn mối hôn sự nào có gia thế hiển hách đến vậy.”
“Thần nữ hiểu.”
Ta nhẹ giọng đáp:
“Thần nữ thà gả cho một người bình thường, phu thê kính trọng nhau như khách, còn hơn chen chân vào giữa người khác để rồi trở thành cái gai trong mắt họ.”
Khi rời khỏi hoàng cung, trời đã nhá nhem tối.
Xe ngựa vừa tới phố Chu Tước thì bất ngờ dừng lại.
Bên ngoài vang lên giọng của phu xe:
“Tiểu thư, xe ngựa của phủ Vĩnh Ninh Hầu chắn phía trước.”
Ta khẽ vén rèm nhìn ra ngoài.
Quả nhiên là chiếc xe ngựa màu đen quen thuộc của Tề Diễn.
Hắn đang bước xuống xe, đi thẳng về phía này.
Ta buông rèm xuống.
Ngay sau đó, giọng hắn vang lên bên ngoài.
“Thôi tiểu thư, có thể nói chuyện riêng vài câu không?”
Cuối cùng vẫn không tránh được.
Ta xuống xe, theo hắn đi tới góc khuất bên đường.
Hắn mở lời rất trực tiếp.
“Hoàng hậu nương nương đã triệu nàng vào cung?”
“Đúng vậy.”
“Người đã nói gì?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Thế tử chẳng phải đã đoán được rồi sao?”
Hắn hơi nhíu mày.
“Nàng từ chối?”
“Phải.”
Ta bình thản đáp:
“Thế tử và Ôn cô nương vốn là một đôi trời sinh. Thần nữ không dám xen vào.”
Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta rất lâu, tựa như muốn nhìn thấu điều gì đó.
“Thôi Vân Chiêu, nàng có biết đạo thánh chỉ ấy đại diện cho điều gì không?”
“Nếu nàng gật đầu, nàng sẽ là Thế tử phi của phủ Vĩnh Ninh Hầu, sau này còn là Hầu phu nhân nhất phẩm.”
“Cho dù Ôn Dư Lan bước qua cửa, cũng không thể vượt qua nàng.”
Ta khẽ bật cười thành tiếng.
“Thì đã sao? Ý của Thế tử là ta nên cảm kích mà nhận thánh chỉ, sau đó cùng Ôn cô nương hầu chung một phu quân, ngày ngày chờ đợi chút thương hại ít ỏi mà ngài ban phát sao?”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
“Ta chưa từng nghĩ như vậy.”
“Vậy thì là gì?”
Ta lùi về sau nửa bước, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Thế tử, nếu mọi chuyện đã nói đến mức này, chi bằng nói thẳng luôn đi.”
“Trong mắt ngài, Thôi Vân Chiêu ta từ trước đến nay vẫn là kẻ ham vinh hoa phú quý, vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Nay ta chủ động rút lui, tác thành cho ngài và người trong lòng, chẳng phải ngài nên vui mới đúng sao?”
“Cớ gì còn phải đuổi theo hỏi ta những lời này?”
Hắn đứng sững tại chỗ.
Qua rất lâu mới thấp giọng hỏi:
“Đêm qua… nàng bị hạ dược, có phải có người đứng sau chuyện này không?”
Ta nhìn hắn, chậm rãi hỏi ngược lại:
“Quan trọng sao?”
“Người ngài muốn cứu, ngài đã cứu rồi. Còn ta chẳng qua chỉ là kẻ không liên quan. Hà tất phải để tâm?”
“Nếu thật sự có người hãm hại nàng, ta có thể giúp nàng điều tra.”
“Không cần.”
Ta trực tiếp cắt ngang lời hắn.
“Có bị hãm hại hay không, kết quả cuối cùng cũng sẽ không đổi.”
“Thế tử, từ hôm nay trở đi, ngài và ta cầu về cầu, đường về đường. Sau này nam cưới nữ gả, không còn liên quan đến nhau nữa.”
“Đó mới là kết cục tốt nhất.”
Dứt lời, ta xoay người bước về phía xe ngựa.
Phía sau vang lên giọng hắn:
“Thôi Vân Chiêu!”
Ta không quay đầu.
Chỉ khẽ ra hiệu với phu xe tiếp tục lên đường.
Ba ngày sau, thánh chỉ ban hôn được truyền xuống.
Thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu — Tề Diễn — cưới Ôn thị Dư Lan làm chính thê, chọn ngày lành cử hành đại hôn.
Tin tức vừa truyền ra đã chấn động cả kinh thành.
Khắp nơi đều ca ngợi Tề Thế tử trọng tình trọng nghĩa, không phụ người trong lòng.
Phủ Tướng quân vẫn yên tĩnh như trước.
Ta bảo quản gia đóng cửa tạ khách, lấy cớ dưỡng bệnh, không tiếp bất kỳ ai.
Xuân Đào nhìn ta đầy khó hiểu.
“Tiểu thư, người thật sự không buồn sao?”
“Thế tử vốn dĩ phải là phu quân của người mà…”
Ta đang cúi đầu tỉa một chậu lan, nghe vậy chỉ mỉm cười.
“Thứ vốn không thuộc về mình, dù cố nắm lấy cũng chỉ đổi lại trái đắng.”