Mười Năm Oán Lữ
Chương 1
Trong kỳ săn xuân tại bãi săn hoàng gia, ta bị người khác âm thầm hạ xuân dược, muốn tránh cũng không tránh nổi.
Khi thần trí đã mơ hồ hỗn loạn, ta lại vô tình lạc vào lều của Tề Diễn.
Trước vô số ánh mắt đang dõi theo, hắn ôm ta bước ra ngoài trong bộ dạng y phục xộc xệch.
Ngay trong ngày hôm ấy, thánh chỉ ban hôn được truyền xuống.
Thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu — Tề Diễn — lập tức được ban hôn với đích nữ phủ Trấn Bắc Tướng quân, Thôi Vân Chiêu.
Chỉ là mãi đến về sau ta mới biết…
Trong lòng hắn từ rất lâu trước đó đã có bóng hình của một người khác.
Đêm động phòng, hắn đưa tay vén khăn voan đỏ, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, không hề có lấy một tia ấm áp.
“Thôi Vân Chiêu, ngươi đã hao hết tâm cơ để bước vào cửa phủ này, vậy thì cũng nên chuẩn bị sẵn cái giá phải trả.”
Mùa đông năm ấy, trận tuyết cuối cùng phủ trắng toàn bộ kinh thành.
Ta nhiễm phong hàn, sốt cao mãi không lui.
Nha hoàn quỳ xuống cầu xin hắn mời đại phu, vậy mà hắn ngay cả đầu cũng chẳng buồn nâng lên.
“Bảo nàng ta chờ.”
Ta mê man trong cơn sốt suốt một ngày một đêm.
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, điều cuối cùng hiện lên trong đầu ta là…
Nếu thật sự còn có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không gặp lại Tề Diễn nữa.
Nhưng khi mở mắt lần nữa, ta lại đứng giữa khu rừng nơi bãi săn năm xưa.
Dược tính vừa phát tác, toàn thân nóng rực như bị lửa thiêu đốt.
Ta cắn mạnh đầu lưỡi đến bật m//áu, xoay người chạy về hướng hoàn toàn ngược lại với kiếp trước.
Ở nơi đó có một đầm nước lạnh.
Tề Diễn, đời này chúng ta đường ai nấy đi.
Nước trong đầm lạnh buốt, lạnh đến mức như muốn đông cứng cả x//ương tủy.
Ta ngâm mình trong nước thật lâu, cố ép dược tính lui xuống vài phần, thần trí cũng dần tỉnh táo trở lại.
Khi khó khăn trèo lên được bờ, toàn thân ta đã ướt đẫm, tay chân lạnh đến tê cứng.
Ta đưa tay vắt nước trên vạt áo, dựa vào ánh trăng nhàn nhạt để phân biệt phương hướng.
Doanh trướng của phủ Trấn Bắc Tướng quân nằm ở phía đông, muốn quay về phải đi xuyên qua khu rừng này.
Ta vừa bước đi được vài bước thì phía sau đã vang lên tiếng chân người.
“Ai ở đó?”
Là giọng của Tề Diễn.
Sống lưng ta lập tức cứng lại.
Ta không quay đầu, chỉ âm thầm tăng nhanh bước chân.
“Đứng lại!”
Hắn nhanh chóng đuổi theo.
Dưới ánh trăng, hắn mặc bộ kỵ trang màu đen, bên hông đeo trường kiếm. Gương mặt ấy vẫn tuấn mỹ giống hệt trong ký ức của ta.
Cũng lạnh lùng như trong ký ức.
Khi nhìn rõ người trước mặt là ta, hắn hơi khựng lại.
“Thôi Vân Chiêu?”
Ta cúi người hành lễ.
“Thế tử.”
Ánh mắt hắn dừng trên bộ y phục ướt sũng của ta, chân mày lập tức nhíu chặt.
“Sao nàng lại… rơi xuống nước?”
Ta bình tĩnh đáp:
“Chỉ là vô ý trượt chân thôi. Không quấy rầy nhã hứng của Thế tử nữa, thần nữ xin cáo lui.”
“Khoan đã.”
Hắn đưa tay ngăn ta lại.
“Trên người nàng có mùi gì vậy?”
Dược tính tuy đã bị ép xuống, nhưng mùi hương ngọt ngấy kia vẫn chưa hoàn toàn tan hết.
Ta lùi lại nửa bước.
“Chắc Thế tử ngửi nhầm rồi.”
Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.
Ngay giây tiếp theo, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay ta.
“Nàng bị hạ dược?”
“Không có.”
Ta muốn rút tay về, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.
“Ai làm chuyện này với nàng? Nói cho ta biết, ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng.”
Ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Kiếp trước, hắn cố chấp cho rằng mọi chuyện đều là do ta tự biên tự diễn, chỉ vì muốn gả cho hắn.
Hắn hận ta đến tận x//ương tủy vì cho rằng ta chen vào giữa hắn và Ôn Dư Lan.
Cho dù ta có giải thích thế nào, hắn cũng chưa từng tin lấy một lần.
Dù chứng cứ đã bày rõ ràng trước mắt.
Ta cong môi, cười nhạt.
“Thật sự không có chuyện gì cả. Nếu Thế tử không còn việc gì khác, thần nữ xin phép đi trước.”
Hắn đứng yên tại chỗ thật lâu.
Cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay ra.
Ta hành lễ rồi xoay người rời đi.
Khi trở về doanh trướng, Xuân Đào vừa nhìn thấy ta đã hoảng hốt đến tái mặt.
“Tiểu thư! Sao người lại thành ra thế này? Nếu nhiễm lạnh thì biết làm sao đây!”
Ta để mặc muội ấy thay y phục, lau tóc cho mình, đầu óc vẫn còn hỗn loạn.
Ta thật sự đã sống lại.
Quay trở về đúng ngày thứ ba của kỳ săn xuân mười năm trước.
Xuân Đào sốt ruột hỏi:
“Tiểu thư, sắc mặt người kém quá. Có phải bị lạnh rồi không? Nô tỳ đi nấu canh gừng cho người.”
“Không cần.”
Ta đưa tay kéo muội ấy lại.
“Xuân Đào, muội âm thầm đi hỏi giúp ta một chuyện.”
“Đêm nay… bên phía Thế tử có động tĩnh gì không?”
Xuân Đào tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Nửa canh giờ sau, muội ấy quay lại với vẻ mặt kỳ quái.
“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói… Thế tử bế một cô nương về doanh trướng.”
Tim ta khẽ run lên.
“Là ai?”
“Là biểu tiểu thư phủ họ Ôn… Ôn Dư Lan.”
Ôn Dư Lan.
Người được hắn cất giấu tận sâu trong lòng.
Xuân Đào hạ thấp giọng:
“Nghe nói Ôn tiểu thư bị hạ dược, lại đi nhầm vào lều của Thế tử. Còn bị rất nhiều người nhìn thấy nữa. Bây giờ chuyện này đã truyền khắp nơi rồi.”
Ta ngẩn người trong chốc lát, sau đó bật cười.
Thì ra là vậy.
Như thế cũng tốt.
Người có tình cuối cùng cũng được thành đôi.
Ta nên chúc phúc cho họ mới phải.
“Tiểu thư, người cười gì vậy?” Xuân Đào càng lúc càng không hiểu.
Ta chậm rãi thu lại ý cười.
“Xuân Đào, thu dọn hành lý đi. Sáng mai chúng ta hồi phủ.”
“Nhưng kỳ săn xuân vẫn còn tận hai ngày nữa mà…”