Một Khắc Định Cả Đời

Chương 1



Ta và đích tỷ là đôi tỷ muội cùng mẫu thân sinh ra. Chỉ vì nàng cất tiếng khóc chào đời sớm hơn ta một khắc, nên nghiễm nhiên trở thành đích trưởng nữ của phủ Lâm Dương quận công.

Mà đích trưởng nữ của phủ Lâm Dương quận công, từ khi sinh ra đã mang theo một số mệnh định sẵn — nhập cung làm phi.

Cô tổ mẫu của ta như vậy, cô cô của ta cũng vậy, và đích tỷ sau này cũng sẽ đi trên con đường ấy.

Ngày thánh chỉ được ban xuống, ta đang ở hậu viện thêm nước cho con vẹt.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đích nữ phủ Lâm Dương quận công, tính tình hiền hòa đoan chính, phẩm hạnh thục đức cẩn trọng, nay lệnh lập tức vào cung làm phi. Khâm thử.”

Chiếc gáo trong tay ta khựng lại giữa không trung.

Ngay sau đó, từ chính sảnh vọng đến tiếng khóc nghẹn ngào của đích tỷ.

01

“Phụ thân, con không đi.”

Ta đặt chiếc gáo xuống, lặng lẽ đi đến cửa sau của chính sảnh, đứng phía sau bức rèm nghe động tĩnh bên trong.

“Dao nhi, đây là thánh chỉ.” Giọng phụ thân lộ rõ vẻ mỏi mệt.

“Thánh chỉ thì sao? Năm đó cô mẫu cũng phụng chỉ nhập cung, kết cục thế nào? Ba mươi mốt tuổi đã u uất mà ch//ết!”

Đích tỷ quỳ dưới nền đất, sống lưng thẳng tắp.

“Hoàng đế năm nay đã ba mươi tuổi, hơn con tận mười hai tuổi. Hậu cung giai lệ vô số, con bước vào đó thì tính là gì?”

“Dao nhi…”

“Con không đi. Muốn gả thì người gả người khác đi.”

Cả chính sảnh chìm vào im lặng.

Qua hồi lâu, phụ thân mới cất tiếng:

“Ta sẽ vào cung thỉnh tội với thánh thượng.”

Ta biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Phủ Lâm Dương công từ đời này sang đời khác đều kết thân với hoàng thất.

Tổ tiên từng là công thần khai quốc, được phong Lâm Dương quốc công, tước vị truyền đời không bị giáng.

Về sau, có một đời quốc công làm thiên tử nổi giận, bị giáng xuống thành Lâm Dương hầu. Ba đời sau lại tiếp tục bị giáng thành Lâm Dương quận công.

Đến đời phụ thân ta, đã là đời quận công thứ hai.

Tước vị ngày càng thấp, nhưng quy củ liên hôn vẫn chưa từng thay đổi.

Mỗi đời, đích trưởng nữ phủ Lâm Dương công đều phải nhập cung.

Cô mẫu đã đi, rồi ch//ết trong thâm cung khi mới ba mươi mốt tuổi.

Giờ đến lượt Minh Dao.

Minh Dao không muốn.

Vậy thì chỉ còn lại ta.

Đêm ấy, phụ thân gọi ta đến thư phòng.

“Ngọc nhi.”

Ông ngồi sau án thư, ánh nến chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi.

“Chuyện của tỷ tỷ con, con cũng đã thấy.”

“Con thay tỷ ấy vào cung.”

Phụ thân sững người, nhìn ta rất lâu.

“Con nghĩ kỹ rồi?”

“Nghĩ kỹ rồi.” Ta bình tĩnh đáp. “Điều hoàng thượng cần không phải một phi tử, mà là thái độ của phủ Lâm Dương quận công. Tỷ tỷ không đi, con đi, như vậy thái độ đã đủ. Còn người bước vào cung là ai, với hoàng thượng mà nói, chưa chắc quan trọng đến thế.”

Phụ thân trầm mặc hồi lâu.

Cuối cùng ông khẽ nói:

“Con hiểu chuyện hơn tỷ tỷ con.”

Ta không đáp.

Ta hiểu chuyện hơn Minh Dao, bởi vì ta nhìn rõ thực tế.

Phủ Lâm Dương quận công đang từng bước suy tàn.

Tước vị đời sau không bằng đời trước, phụ thân trong triều cũng không nắm thực quyền.

Hoàng đế còn giữ cuộc liên hôn này, chẳng qua là nể mặt công lao tổ tiên.

Nếu Minh Dao nhập cung, với tính cách của nàng, e rằng chút thể diện cuối cùng cũng sẽ bị xé nát.

Chi bằng để ta đi.

Ta vào cung, sẽ ngoan ngoãn an phận, không gây chuyện, không tranh sủng, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho phủ Lâm Dương quận công.

Coi như không phụ mười mấy năm cơm áo nơi này.

02

Ba ngày sau, một chiếc kiệu nhỏ đưa ta vào cung.

Đêm đầu tiên nhập cung, hoàng đế đến.

Ta quỳ xuống nghênh giá.

“Đứng lên.”

Ta đứng dậy, vẫn cúi đầu.

“Ngẩng đầu lên.”

Ta ngẩng đầu nhìn.

Hoàng đế đứng cách ta ba bước, ánh mắt từ trên cao rơi xuống người ta.

“Nàng tên gì?”

“Minh Ngọc.”

“Vì sao Minh Dao không đến?”

“Tỷ tỷ thân thể không khỏe.”

Hoàng đế khẽ cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

“Không khỏe? Sao trẫm lại nghe nói, nàng ta không muốn?”

Ta không trả lời.

“Có biết tội khi quân là tội gì không?”

“Biết.”

“Biết mà vẫn dám thay nàng ta nhập cung?”

“Thần nữ phụng chỉ vào cung. Trong thánh chỉ viết đích nữ phủ Lâm Dương quận công nhập cung, thần nữ cũng là đích nữ phủ Lâm Dương quận công.”

Hoàng đế nhìn ta thật lâu.

Ánh mắt ấy sắc lạnh như lưỡi dao, nhưng ta không né tránh.

“Thú vị.”

Hắn xoay người rời đi.

“Nàng thú vị hơn tỷ tỷ nàng.”

Hắn đi rồi.

Sáng hôm sau, thánh chỉ sắc phong được ban xuống.

Thục phi.

Khi ta quỳ xuống tiếp chỉ, cung nữ và thái giám bên cạnh đều âm thầm hít một hơi lạnh.

Thục phi.

Đứng hàng tứ phi.

Nữ nhi phủ Lâm Dương công nhập cung qua bao đời, cao nhất cũng chỉ đến tần vị.

Cô mẫu năm xưa được phong Minh phi, tuy là phi vị nhưng không thuộc hàng tứ phi.

Còn ta…

Một người thay gả nhập cung, ngày thứ hai đã được phong làm Thục phi.

Sau đại điển phong phi, Kính Sự phòng sai người đưa đến một bát th//uốc.

Nước thuốc đen đặc, mùi đắng xộc thẳng lên mũi.

“Nương nương, uống đi.”

Tên thái giám bưng thuốc cười mà như không cười.

Ta biết đó là gì.

Th//uốc tuyệt tự.

Trước khi vào cung, ta từng nghe nói nữ tử họ Minh qua các đời chưa từng sinh hạ con nối dõi.

Có lẽ đều liên quan đến bát th//uốc này.

Ta nhận lấy, ngửa đầu uống cạn.

Tên thái giám hài lòng rời đi.

Trong điện chỉ còn lại ta và cung nữ thân cận Xuân Hòa.

“Nương nương…”

Đôi mắt Xuân Hòa đỏ hoe.

“Đừng khóc.” Ta đặt bát xuống. “Có gì đáng khóc?”

“Nhưng mà…”

“Ta không muốn có con.”

Giọng ta rất khẽ.

“Trong cung này, sinh con chính là đem mạng ra đánh cược. Ta không cược.”

Xuân Hòa sững sờ.

Ta nói thật.

Vào cung vốn đã không phải điều ta mong muốn.

Nếu còn sinh con, chẳng khác nào tự chuốc thêm phiền phức.

Con của hoàng đế, từ lúc chào đời đã trở thành bia ngắm.

Có thể sống đến trưởng thành hay không còn chưa biết.

Cho dù sống sót, cũng sẽ bị cuốn vào vòng tranh đoạt ngôi vị.

Ta không muốn con mình phải sống như vậy.

Bát th//uốc tuyệt tự này, trái lại rất hợp ý ta.

Từ đó về sau, hoàng đế đến cung của ta thường xuyên hơn.

Có lẽ hắn thấy áy náy.

Mỗi lần hắn đến, ta đều hầu hạ đúng lễ nghi.

“Nàng đúng là an phận.”

“Thần thiếp biết bổn phận của mình.”

Hoàng đế lại nói:

“Phụ thân nàng dâng tấu thỉnh tội, nói rằng dạy nữ nhi không nghiêm. Trẫm không trách ông ấy. Minh Dao không đến, nàng đến, kết quả cũng như nhau.”

Ta khẽ cúi mắt.

“Tạ hoàng thượng khoan dung.”

Chương tiếp
Loading...