Một Đời An Phận
Chương 1
Ta và Cố Như Ý đều là những cô nương họ hàng xa đến nương nhờ Quốc công phủ.
Trước khi chúng ta đặt chân tới đây, trong phủ từng có một vị biểu cô nương vì ỷ vào dung mạo xinh đẹp mà nảy sinh ý định quy/ến r/ũ Thế tử. Kết quả không thành, cuối cùng còn bị đuổi khỏi phủ trong cảnh ê chề nh/ục nh/ã.
Từ đó, ta và Cố Như Ý đều coi Thế tử như mãnh thú hồng thủy, tránh còn chẳng kịp.
Ta chọn cách sống an phận thủ thường, làm việc gì cũng cẩn trọng dè dặt.
Ngày ngày nếu không chép kinh Phật thì lại làm nữ công gia chánh, dồn hết tâm sức để h/ầu h/ạ Lão thái thái.
Còn nàng ấy thì tránh xa Thế tử, đồng thời cố gắng lấy lòng tất cả mọi người trong phủ.
Từ các vị phu nhân cho tới công tử, tiểu thư các phòng, ai ai cũng bị nàng ấy dỗ dành đến vui vẻ ra mặt.
Một năm sau, Cố Như Ý được định cho một mối hôn sự tốt đẹp, vui vẻ xuất giá.
Đến lượt ta, Lão thái thái lại phán một câu:
"Ta thấy ngươi là người an phận, vậy giữ lại làm thiếp cho Thế tử đi."
1
Đầu óc ta lập tức trống rỗng.
Ngẩn người một lúc lâu, ta vội vàng q/uỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh.
"Ngoại tổ mẫu, Khuynh An không dám mơ tưởng tới Thế tử."
"Thân phận Thế tử tôn quý, Thế tử phu nhân tương lai nhất định phải là danh môn khuê nữ.
Khuynh An thân phận thấp kém, cho dù là làm thiếp cũng không xứng.
Có thể ở lại phủ hầu hạ ngoại tổ mẫu, với con đã là phúc phận lớn lao rồi."
Nụ cười trên gương mặt Lão thái thái lập tức nhạt đi vài phần.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng động khẽ.
Rèm cửa bị người từ ngoài vén lên.
Một nam tử thân hình cao lớn sải bước tiến vào.
Hắn có mày kiếm mắt sáng, thần sắc lạnh nhạt. Khí thế của người đứng ở địa vị cao khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Người đó chính là Thế tử Lục Chí.
Hắn đi thẳng tới trước mặt Lão thái thái, cúi người hành lễ.
"Tôn nhi thỉnh an tổ mẫu."
Thấy hắn đến, Lão thái thái cũng chẳng buồn để ý tới ta nữa.
"Sao hôm nay về sớm vậy? Đã dùng bữa chưa?"
"Dùng rồi ạ."
Giọng Lục Chí nhàn nhạt.
"Hoàng thượng giữ tôn nhi lại dùng bữa."
Hắn mặc trường bào cổ tròn màu xanh sẫm, cả người toát lên vẻ thanh quý và xa cách.
Là cận thần của Thiên tử, kiêm Đồng Hoa Tiết độ sứ, quyền thế cực lớn. Trong Quốc công phủ này, ngay cả Quốc công gia cũng phải nể mặt hắn vài phần.
Lão thái thái không bảo ta đứng dậy.
Lục Chí cũng không hề mở miệng.
Ta vẫn q/uỳ trên nền đất lạnh.
Cúi đầu lặng lẽ nghe hai người trò chuyện việc nhà.
Đầu gối dần tê dại, vậy mà ta vẫn chẳng dám động đậy.
Bọn họ rõ ràng cố ý để ta ở đó chịu phạt.
Những lời Lão thái thái vừa nói vốn là đang ban cho ta thể diện.
Thế nhưng ta lại không biết điều.
Bà không vui, nên muốn mượn cơ hội này dạy dỗ ta một phen.
Nhưng ta đã làm sai điều gì chứ?
Ta chỉ là...
Không muốn làm thiếp mà thôi.
2
Trở về viện, ta ngồi thất thần bên mép giường.
Đang chìm trong suy nghĩ thì Cố Như Ý bưng một bát trà sữa nóng hổi bước vào.
"Khuynh An!"
Nàng cười hì hì.
"Sao lại bày ra bộ dạng này?"
"Lão thái thái đã chọn được lang quân như ý cho muội rồi à?"
Ta và Cố Như Ý đều là biểu cô nương đến Quốc công phủ nương nhờ.
Một năm trước, sau khi phụ mẫu qua đời.
Ta cô độc một mình từ Thanh Hà lên kinh thành tìm nơi nương tựa.
Trên đường đi bằng thuyền, tình cờ quen biết Cố Như Ý.
Không ngờ nàng cũng là biểu cô nương tới Quốc công phủ nhận thân.
Mẫu thân nàng mất sớm, mẹ kế đối xử cay nghiệt, nàng chỉ đành lên kinh thành tìm cho mình một con đường sống.
Có lẽ vì cảnh ngộ tương đồng.
Hai người nhanh chóng thân thiết, kết bạn đồng hành, rồi dần trở thành tỷ muội tri kỷ.
Ngày đến kinh thành.
Xe ngựa của Quốc công phủ đón chúng ta tới trước cổng lớn.
Tường xanh ngói biếc, sư tử đá uy nghiêm đứng hai bên.
Ta siết chặt dây tay nải, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Vừa định bước qua ngưỡng cửa.
Từ phía góc cổng bỗng có người loạng choạng lao ra.
Đó là một cô nương chừng mười bảy mười tám tuổi.
Dung mạo cực kỳ mỹ lệ.
Da trắng như tuyết, tóc đen như mây.
Chỉ tiếc đôi mắt đa tình đã khóc đến đỏ hoe sưng húp, nước mắt rơi không ngừng.
Phía sau nàng là hai bà tử thân hình thô kệch, miệng không ngừng m/ắng ch/ửi:
"Cũng không tự soi gương xem lại mình là ai, một nha đầu sa sút mà cũng dám mơ tưởng tới Thế tử gia!"
"Lão thái thái nhân từ chứa chấp ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân, làm ra chuyện đó!"
"Cút đi! Nếu còn để chúng ta nhìn thấy mặt, nhất định đánh gãy chân ngươi!"
Cô nương kia bị xô đẩy đến lảo đảo.
Cuối cùng ngã mạnh xuống đất.
Ta vội bước tới đỡ nàng.
"Tỷ không sao chứ?"
Nàng ngẩng đầu nhìn ta.
Cắn chặt môi.
Trong mắt hiện lên vẻ nh/ục nh/ã khó tả.
Ngay sau đó nàng bất ngờ hất tay ta ra.
Tự mình chật vật đứng dậy, không nói một lời mà quay người bỏ đi.
Liễu ma ma dẫn đường lạnh lùng hừ một tiếng.
Bà quay sang nhìn chúng ta, giọng đầy cảnh cáo.
"Hai vị cô nương đều đã nhìn thấy rồi đấy."
"Người kia là biểu cô nương tới phủ từ năm ngoái. Ỷ vào chút nhan sắc mà sinh lòng vọng tưởng."
"Nàng ta lấy cớ mang canh cho Thế tử, cố tình tìm cơ hội thân cận ngài ấy."
"Chỉ là cháu gái của một vị di nương, vậy mà dám làm ra chuyện h/ạ l/ưu như thế."
"Lão thái thái nhân từ nên chỉ đuổi khỏi phủ mà thôi."
Nói đến đây, bà ta cố ý dừng lại một nhịp.
"Các vị đều là người thông minh."
"Thứ gì nên làm, thứ gì không nên làm, chắc không cần ta phải nói thêm."
Ta và Cố Như Ý sợ đến mức chẳng dám thở mạnh.
Hai người nhìn nhau một cái.
Rồi lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
3
Sau khi vào Quốc công phủ.
Ta gần như không màng chuyện bên ngoài, chỉ một lòng h/ầu h/ạ Lão thái thái.
Biết bà tín Phật, lại yêu thích nữ tử giỏi nữ công.
Ta liền ngày ngày chép kinh, cùng bà lễ Phật.
Tay nghề thêu thùa của ta vốn rất tốt.
Năm xưa mẫu thân từng mời nghệ nhân nổi danh đến tận nhà chỉ dạy.
Đường kim mũi chỉ tinh xảo.
Hoa văn lại mới lạ độc đáo.
Các vị phu nhân trong phủ nhìn thấy đều không tiếc lời khen ngợi.
Lão thái thái cũng vì thế mà rất có mặt mũi, thưởng cho ta không ít thứ tốt.
Cố Như Ý thì hoàn toàn khác.
Nàng trời sinh khéo léo trong giao tiếp.
Miệng ngọt, tính tình hoạt bát.
Người ở các viện các phòng đều bị nàng dỗ dành đến vui vẻ vô cùng.
Chúng ta đều xem Thế tử như hồng thủy mãnh thú.
Lục Chí công vụ bận rộn.
Lại thêm việc chúng ta luôn cố tình né tránh.
Vì vậy số lần gặp mặt thực sự rất ít.
Trong suốt một năm sống nhờ ở Quốc công phủ.
Ta chỉ gặp hắn đúng hai lần.
Lần đầu là ngày thứ ba sau khi nhập phủ.
Ta đang hái nụ hoa trong ngự hoa viên cho Lão thái thái.
Vừa vòng qua hòn non bộ thì chạm mặt hắn.
Ta lập tức cúi đầu, nép sát vào tường.
Đợi đến khi tà áo tím khuất hẳn, mới dám ngẩng mặt lên.
Lần thứ hai là đêm Trừ Tịch.
Lão thái thái giữ ta lại đón giao thừa.
Lục Chí tới thỉnh an.
Trên người hắn còn mang theo hơi lạnh của gió tuyết, những bông tuyết đọng trên vai áo vẫn chưa tan hết.
Ta bưng khay trà bước vào.
Vừa hay đối diện ánh mắt hắn.
Hắn ngồi ở ghế chủ tọa.
Đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên chén trà trong tay ta.
Rồi bất ngờ hỏi:
"Là cô thêu sao?"
Miếng lót dưới chén trà thêu hình Tuế Hàn Tam Hữu, chính là vật ta tự tay làm để hiếu kính Lão thái thái.
Ngoại tổ mẫu cười nói:
"Đứa trẻ này thêu thùa rất khéo, lại vô cùng hiếu thuận."
Lục Chí không nói thêm gì.
Chỉ nhận lấy chén trà rồi nhấp một ngụm.
Ta và Cố Như Ý thường lén nhắc nhở nhau:
"Như Ý, tỷ tuyệt đối đừng sinh ra những suy nghĩ không nên có nhé."
"Ta đâu có ngốc. Ngay cả dì ta còn sợ Thế tử, ta làm sao dám có tâm tư đó."
"Lại nói, Thế tử vốn chẳng để mắt tới chúng ta."
"Thà gả cho một tiểu quan bình thường, làm chính thất nương tử, còn hơn."
Cố Như Ý có tư cách để nói như vậy.
Dì nàng là kế thất của Quốc công gia.
Dù vẫn phải nhìn sắc mặt Thế tử, nhưng suy cho cùng cũng là chủ mẫu trong phủ, ít nhiều có tiếng nói.
Còn ta thì khác.
Ta chẳng có chỗ dựa nào cả.
Ta không phải cháu ngoại ruột của Lão thái thái.
Sự yêu quý bà dành cho ta cũng chỉ là chút tình nghĩa hời hợt bên ngoài.
Cứ như vậy, một năm lặng lẽ trôi qua.
Quốc công phu nhân chọn cho Cố Như Ý một mối lương duyên với thứ tử của Vương Thị lang bộ Lễ.
Tuy là thứ tử.
Nhưng dung mạo tuấn tú, lại đã đỗ đạt làm quan, tiền đồ rộng mở.
Sau khi hôn sự của Cố Như Ý được định xuống.
Lão thái thái liền gọi ta tới.
Ta cứ ngỡ bà cũng định chọn cho mình một mối nhân duyên.
Nào ngờ.
Điều bà nói lại là bảo ta làm thiếp cho Lục Chí.