Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Long Phi Không Dễ Làm
Chương 2
2.
Đại hôn của Long vương quan trọng hơn lễ chọn bạn đời của chúng ta gấp trăm lần.
Tỷ tỷ cùng tất cả chúng ta đều được đưa vào Long cung, không ai được phép bước ra ngoài nửa bước.
Mọi người chỉ có thể dốc sức chuẩn bị hôn lễ cho nàng.
Ta vuốt ve viên thiên châu mà Tống Tử Ngọc đặc biệt sai người mang tới.
Trong lòng không chút gợn sóng.
Thứ này tuy đẹp.
Nhưng trong mắt ta chẳng khác nào bùa đòi m//ạng.
Kiếp trước, ta từng có tất cả.
Phồn hoa hơn tỷ tỷ gấp trăm lần.
Ngay cả từng lời nói, từng cử chỉ của ta cũng bị nữ nhân tam giới tranh nhau bắt chước.
Nhưng phía sau vinh quang ấy…
Để sinh đứa b//é trong bụng, ta đã chịu bao nhiêu đau đớn.
Chỉ mình ta hiểu rõ.
Ta còn chưa kịp chạm vào đồ trên bàn.
Tỳ nữ bên cạnh tỷ tỷ đã vội vàng chạy tới.
“Cô nương, nương nương nhà chúng ta cho mời.”
Mời ta?
Lúc này chẳng phải tỷ tỷ nên chuẩn bị giá y sao?
Sao lại nhớ đến người muội muội chẳng đáng để ý như ta?
Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hiện giờ nàng đã là trắc phi của Thái tử.
Ta không có quyền từ chối.
Vừa tới phòng nàng.
Ta đã nhìn thấy Tống Tử Ngọc áo quần x//ộc x//ệch, vẻ mặt xuân phong đắc ý bước ra ngoài.
Ta lập tức cúi đầu.
Hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc ta lấy một cái.
Mùi hương trên người hắn quá quen thuộc.
Đó là mùi đặc trưng chỉ xuất hiện khi Long tộc động tình.
Ta hiểu.
Tỷ tỷ đã thật sự có quan hệ phu thê với hắn.
Không còn cách nào khác.
Nữ tử tộc rắn sau khi trưởng thành vốn khó tự chủ.
Một khi chạm vào nam nhân sẽ không kiềm được mà muốn tới gần.
Nhưng đó cũng chính là điểm yếu trí m//ạng.
Tỷ tỷ nửa nằm trên giường, khóe môi mang theo ý cười.
Tấm chăn mỏng trên người gần như không che nổi dáng vẻ quyến rũ.
Vừa thấy ta bước vào.
Sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống.
Nàng đưa tay chỉ vào hoa văn thêu trên bàn.
“Cái này là ngươi thêu?”
“Không tệ.”
Ta đứng yên không động.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ biết đ//ánh mắng ta.
Sao có thể đột nhiên khen ngợi như vậy?
Huống hồ nhớ tới cảnh nàng đẩy ta xuống vực sâu kiếp trước, tim ta vẫn không khống chế được mà đập loạn.
Thấy ta không phản ứng.
Nàng đột nhiên bật dậy khỏi giường.
Thuận tay cầm lấy ngọc như ý bên cạnh, hung hăng n//ém vào đầu ta.
M//áu chảy xuống che mờ tầm mắt.
Ta cố nén cơn giận, quỳ xuống.
Nàng dường như rất hài lòng.
Giọng điệu lười nhác vang lên.
“Ta gọi ngươi tới là để tận mắt nhìn cho rõ ta bước lên vị trí tôn quý ấy thế nào. Tốt nhất ngươi nên dẹp hết tâm tư không an phận đi, đừng xuất hiện trước mặt Thái tử nữa. Nếu không…”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng.
“Không dám trái ý Thái tử phi.”
Nàng khựng lại một thoáng vì ánh mắt của ta.
Rồi bước tới, túm lấy tóc ta.
“Mộng Tư, ngươi tưởng ta không biết ngươi cũng trọng sinh sao?”
Nghe hai chữ ấy.
Ánh mắt ta lập tức tối xuống.
Nàng cười lạnh, ném mẫu thêu vào mặt ta.
“Ngươi lớn lên ở tộc rắn, sao có thể thêu được hoa văn riêng của Thiên hậu Long tộc? Còn muốn giấu ta?”
Ta khẽ thở dài, ôm trán đứng dậy.
“Tỷ tỷ, ta chưa từng muốn tranh với tỷ. Ta cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Thái tử.”
Nhưng nàng hoàn toàn không để tâm.
Nàng cười khẩy, ngón tay nhẹ lướt qua mặt ta.
“Ngươi nghĩ ta sẽ thua một nữ nhân xấu xí như ngươi sao? Dù ngươi có muốn tranh, cũng không thắng nổi ta.”
Ta không đáp.
Có những thứ không tranh.
Là bởi vì ta muốn sống lâu hơn.
Chỉ có kẻ ngu mới cố chấp giữ lấy đống rác rưởi ấy.
3
Long tộc không hổ là quý tộc danh tiếng lẫy lừng. Dù chỉ là hôn lễ của một trắc phi, cũng được tổ chức vô cùng long trọng.
Không chỉ có nhiều kỳ trân dị thú tới dự lễ, mà còn dâng lên rất nhiều châu báu.
Có thể nói là nể mặt đến cực điểm.
Tỷ tỷ mặc giá y đỏ rực, gương mặt đỏ bừng nắm tay Tống Tử Ngọc, xuất hiện trong ánh mắt mong chờ của mọi người.
Nàng cuối cùng cũng có được vị trí mình hằng mơ ước. Hạnh phúc trên mặt nàng gần như tràn ra ngoài.
Thậm chí khi nhìn thấy ta, nàng còn khiêu khích nghiêng đầu, mở miệng không thành tiếng nói với ta hai chữ:
“Phế vật.”
Ừ, ta là phế vật.
Nhưng nàng sắp bước vào địa ngục rồi. Cũng không biết rốt cuộc ai mới đáng thương hơn.
Nụ cười ấy còn chưa duy trì được bao lâu, Tống Tử Ngọc đã nhét một chén rượu vào tay nàng:
“Uống đi, nàng sẽ danh chính ngôn thuận trở thành trắc phi.”
Tỷ tỷ vội nhận lấy, đang định uống cạn, thì mùi hăng nồng bên trong truyền ra.
Tỷ tỷ kinh hãi biến sắc, theo bản năng ném chén rượu ra ngoài:
“Sao lại là hùng hoàng!”
Hùng hoàng là khắc tinh của Xà tộc chúng ta. Cho dù là yêu quái tu luyện ngàn năm vạn năm cũng không chống nổi uy lực của một chén rượu hùng hoàng.
Uống một ngụm tuy không chết, nhưng sẽ phải nằm liệt giường mấy tháng.
Sống không bằng chết.
Kiếp trước, ta cũng gặp tình huống tương tự, nhưng ta căn bản chưa từng nghĩ tới việc từ chối.
Ta biết mạng của ta so với thể diện của cả Long tộc thì chẳng đáng nhắc tới. Nếu trước mặt mọi người từ chối Tống Tử Ngọc, những ngày sau này của ta chắc chắn sẽ không dễ sống.
Ta cắn răng uống xuống. Suốt cả hôn lễ, đầu óc ta đều choáng váng mơ hồ.
Nhưng hắn căn bản không quan tâm cảm nhận của ta. Dù sao trong mắt hắn, ta chỉ là một món đồ chơi thấp hèn.
Ai lại để ý tâm trạng của đồ chơi chứ?
Nhưng tỷ tỷ rõ ràng không hiểu tình hình hiện tại. Nàng bĩu môi nhào vào lòng Tống Tử Ngọc làm nũng:
“Thiếp không muốn uống thứ này!”
Nàng không chú ý tới sắc mặt Tống Tử Ngọc đã đen lại. Vì trước mặt có nhiều khách khứa, hắn vẫn cố nhẫn nại dỗ dành:
“Ngoan, đây là tục lệ của Long tộc. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng không thể tùy hứng.”
Theo lý mà nói, Long thái tử cao cao tại thượng đã nói đến mức này, tỷ tỷ nên biết điểm dừng.
Nhưng nàng giống như không hề nhận ra nguy hiểm đang tới gần, vẫn tiếp tục từ chối:
“Thiếp không thích cái tục lệ rách nát này! Xà tộc chúng thiếp ghét hùng hoàng nhất! Sau này thiếp cũng không muốn nhìn thấy nó nữa!”
Câu này hoàn toàn chọc giận Long tộc có mặt tại đó.
Bọn họ xem rượu hùng hoàng là vật cát tường. Tỷ tỷ nói như vậy chẳng khác nào tát vào mặt họ.
Quả nhiên, vài vị Long tộc tại hiện trường đã bắt đầu âm thầm oán trách vị trắc phi này không hiểu quy củ, tiện thể mắng cả Tống Tử Ngọc hồ đồ.
Tiếng bàn tán truyền vào tai Tống Tử Ngọc, sự kiên nhẫn của hắn hoàn toàn cạn sạch.
Trong giọng hắn đã mang theo lửa giận rõ ràng:
“Ta bảo nàng uống thì nàng uống. Nàng muốn chết sao?”
Tỷ tỷ sợ đến ngây người, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ đối xử với mình như vậy.
Nàng vội bưng chén rượu hùng hoàng trong khay lên uống một hơi cạn sạch.
Nhưng đã quá muộn. Tâm trạng của mọi người đã bị phá hỏng.
Sau khi hoàn lễ, Tống Tử Ngọc phất tay áo bỏ đi, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho nàng.
Tỷ tỷ đứng tại chỗ, luống cuống không biết làm sao. Rõ ràng hôm qua hai người còn tình chàng ý thiếp, sao hôm nay lại vì một chén rượu hùng hoàng mà trở mặt?
Ta cười lạnh.
Nàng quá ngây thơ rồi.
Không có gì quan trọng hơn thể diện của Long tộc. Trắc phi chẳng qua chỉ là công cụ sinh nở dùng để trang trí mặt mũi.
Nàng thật sự tưởng mình một bước hóa phượng hoàng sao?
Chuyện này mới đến đâu chứ.
“Ngày lành” của nàng còn ở phía sau.