Long Phi Không Dễ Làm
Chương 1
Kiếp trước, đúng ngày ta và tỷ tỷ bước vào lễ chọn bạn đời của tộc rắn, ta vô tình cứu được Long thái tử đang gặp nạn.
Để báo đáp ân tình ấy, sau khi trở về Long tộc, chàng lập tức nạp ta làm Long phi.
Một năm sau, ta sinh ra trứng vàng, hạ sinh long tử.
Thái tử vui mừng đến mức gần như phát cuồng. Đúng ngày đăng cơ, chàng trực tiếp phong ta làm Long hậu, từ đó địa vị tôn quý, được vạn tộc kính ngưỡng.
Còn tỷ tỷ của ta lại chọn gả cho một con gấu hoang cường tráng. Nào ngờ sau khi gả đi, nàng chỉ là tiểu thiếp thấp kém nhất trong phủ hắn.
Nàng ghen ghét ta đến phát điên.
Trong một lần tế lễ của tộc rắn, nàng đ//ẩy ta xuống vực sâu vạn trượng, khiến ta ng//ã ch//ết thảm.
Lần nữa mở mắt, ta trở về đúng ngày chọn bạn đời.
Tỷ tỷ đã sớm chạy về phía nơi Long thái tử gặp nạn.
Ta biết, nàng cũng đã trọng sinh.
Nhưng nàng không biết.
Cứu Long thái tử thì dễ.
Sinh được long tử mới thật sự khó hơn lên trời.
1.
Từ xưa đã có câu: rắn vốn d//âm đ//ãng.
Nữ tử tộc rắn sau khi trưởng thành sẽ khó chịu đựng được sự cô quạnh. Những đêm dài triền miên gần như không thể an giấc.
Các trưởng lão trong tộc lo sợ chúng ta ra ngoài lưu tình khắp nơi, dẫn đến những phiền phức không đáng có.
Vì vậy, quy củ của tộc chính là sau khi trưởng thành, việc đầu tiên phải làm chính là chọn một phu quân thích hợp để gả đi, liên kết cùng các tộc khác.
Hôm nay vừa bước vào từ đường, ta còn chưa kịp nhìn kỹ những nam nhân đủ chủng tộc trước mặt.
Thiếu nữ đứng bên cạnh đã khẽ chạm vào tay ta.
“Trên đường tới đây ta nhìn thấy tỷ tỷ ngươi. Nàng cứ chạy thẳng về phía núi sau, ai gọi cũng không nghe. Nàng không tới sao?”
Nghe vậy, ta lập tức hiểu ra.
Xem ra lần trọng sinh này không chỉ có mình ta.
Vị tỷ tỷ tốt kia của ta cũng đã quay về từ kiếp trước.
Nàng vội vã lao tới núi sau như vậy, hiển nhiên là vì giấc mộng trở thành Thiên hậu, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen kéo kín bầu trời.
Chỉ trong nháy mắt, đất trời tối sầm lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy vài bóng người mặc áo đỏ đứng giữa không trung.
Tim ta bất giác giật mạnh.
Có ký ức kiếp trước, ta biết đó là thị giả Long tộc tới đưa sính lễ.
Tính thời gian, lúc này Tống Tử Ngọc hẳn đã khôi phục pháp lực, chuẩn bị cưới tỷ tỷ để báo ân rồi.
Kiếp trước, tỷ tỷ cố ý làm khó ta, bắt ta tới núi sau hái hoa cho nàng.
Không ngờ âm sai dương lệch, ta lại gặp được một nam nhân bị tập kích, hôn mê dưới đất.
Vốn dĩ ta chỉ muốn mượn âm bổ dương, cứu người tỉnh lại rồi thuận tiện hưởng chút vui vẻ.
Không ngờ sau khi tỉnh dậy, hắn lại giao tín vật Long tộc cho ta.
Không chỉ nói rõ thân phận Long thái tử của mình, hắn còn trực tiếp truyền âm ngàn dặm về tộc, muốn cưới ta làm trắc phi.
Địa vị tộc rắn của chúng ta vốn không cao cũng chẳng thấp, chuyện vẻ vang như vậy trước giờ chưa từng có.
Đương nhiên, ta không có quyền lựa chọn.
Chỉ vài câu nói đã định đoạt cả số phận.
Rồng là chủ nhân bốn biển tám hoang.
Nhưng trong Long tộc lại cất giấu một bí mật chỉ người trong tộc mới biết.
Muốn mang thai long tử, mẫu thể buộc phải lấy chính thân thể mình làm dưỡng chất, để đứa tr//ẻ trong bụng hấp thụ.
Mà huyết mạch Long tộc quá mức bá đạo.
Nữ tử bình thường căn bản không chịu nổi.
Đa số chỉ sau vài tháng mang thai, mẹ con đều m//ất m//ạng.
Nhưng ta lại âm sai dương lệch sống sót.
Không những vậy, ta còn sinh ra đứa con duy nhất của Long tộc trong đời này.
Long vương vui mừng khôn xiết, ngay tại chỗ sắc phong ta làm chính phi.
Mấy trăm năm sau, Tống Tử Ngọc kế vị Long vương, ta cũng thuận lý thành chương trở thành Long hậu.
Vinh hoa phú quý hưởng mãi không tận.
Trái lại, tỷ tỷ lựa chọn gấu tinh hoang dã.
Ai ngờ trong phủ hắn đã có hơn mười tiểu thiếp.
Đến cả vị trí quan trọng nàng cũng không chen vào nổi.
Mỗi tháng gấu hoang chỉ ghé phòng nàng một lần.
Làm sao thỏa mãn được nàng đây?
Ngày nào nàng cũng lấy nước mắt rửa mặt, sống vô cùng thống khổ.
Cuối cùng, đợi đến ngày tế lễ của tộc rắn, nàng lừa ta đến bên vách núi rồi đ//ẩy ta xuống.
Cảm giác tuyệt vọng khi cận kề cái ch//ết ấy, cả đời ta không thể nào quên.
Đúng lúc này.
Giữa sự vây quanh của các trưởng lão trong tộc.
Tống Tử Ngọc nắm tay tỷ tỷ xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt đầy thâm tình.
“Mộng Xảo tâm địa thiện lương, đã cứu ta ở núi sau. Từ nay về sau, nàng chính là trắc phi của ta.”
Ta theo quy củ quỳ xuống.
Tỷ tỷ không giấu nổi vẻ đắc ý, nhìn xuống đám người phía dưới.
Nhưng ở nơi nàng không nhìn thấy.
Khóe môi ta khẽ cong lên.
Tỷ tỷ tốt của ta.
Nếu ngươi đã tự tìm đ//ường ch//ết.
Vậy ta đành giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.