Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khuôn Vàng Thước Ngọc
Chương 2
02
Đông cung, điện Thừa Minh.
Tiêu Thừa Uyên nhìn phong “thư nhà” đặt trên án.
Nét chữ thanh nhã tú lệ, nhưng giọng điệu lại nũng nịu đến mức không chịu nổi.
Khóe môi vốn lạnh nhạt của hắn khẽ giật hai cái.
“Lá thư này là do ngươi chặn lại?”
Hắn liếc ám vệ đang quỳ dưới điện.
Ám vệ quỳ một gối, cố nén cười:
“Bẩm điện hạ, đúng vậy.”
“Lâm cô nương tưởng rằng đã giao cho thái giám mua sắm, nhưng thuộc hạ đã sớm đánh tráo.”
Ngón tay Tiêu Thừa Uyên khẽ gõ mặt bàn.
Hôm qua lúc phê bài ở Thượng thư phòng, từ trong bài luận của công chúa lại rơi ra một phong thư xin tiền.
Câu “đến Ngự Thiện phòng xin nước vo gạo thừa mà uống” khiến hắn vừa buồn cười vừa thấy khó hiểu.
Sau khi cho người điều tra, hắn mới biết người viết thư ấy…
Chính là tiểu thư đồng Lâm Thước bên cạnh An Bình công chúa.
Kẻ nhìn qua lúc nào cũng thật thà ngoan ngoãn, cả ngày cúi đầu thay công chúa gánh lỗi.
“Bề ngoài cẩn trọng dè dặt…”
“Sau lưng lại dám công khai làm nũng đòi tiền như thế.”
Ánh mắt Tiêu Thừa Uyên thoáng hiện vẻ thích thú.
“Lâm gia này đúng là hai mặt.”
Hắn vốn nghĩ sau khi ban lá vàng, tiểu nha đầu ham tiền kia sẽ biết điều hơn chút.
Ai ngờ nàng còn được voi đòi tiên.
Gấm Thục?
Một thư đồng như nàng, mặc gấm Thục để làm gì?
“Điện hạ, phong thư này… còn gửi tới Lương Châu không?”
Ám vệ cất tiếng hỏi.
“Gửi làm gì?”
Tiêu Thừa Uyên hừ lạnh.
“Bổng lộc của Lâm Triết, mua nổi gấm Thục sao?”
“Đến tư khố chọn hai cây gấm Thục Lưu Vân Bách Phúc, thêm ba trăm lượng ngân phiếu, lặng lẽ đưa tới phòng nàng.”
Ám vệ lĩnh mệnh lui xuống.
Tiêu Thừa Uyên tựa lưng vào ghế.
Trong đầu hiện lên dáng vẻ ban ngày của Lâm Thước.
Ngoài mặt cúi đầu ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt lại cứ đảo qua đảo lại, lanh lợi vô cùng.
“Cô thật muốn xem thử…”
“Cái động không đáy như ngươi rốt cuộc sâu tới đâu.”
Nửa tháng tiếp theo.
Ta trực tiếp sống cuộc đời đổi vận chỉ sau một đêm.
Chỉ cần viết thư than nghèo.
Không quá ba ngày, nhất định sẽ có ngân phiếu hoặc đồ quý âm thầm xuất hiện trong tráp trang điểm.
Ca ca ta đúng là có tiền đồ!
Cái đùi này ta nhất định phải ôm thật chặt!
【Ca ca, trời trở lạnh rồi, muội muốn ăn gà ăn mày phía nam thành…】
【Ca ca, bạn học ai cũng có ngọc bội, chỉ mỗi muội không có, làm Lâm gia chúng ta trông nghèo quá…】
Bất kể ta đưa ra yêu cầu vô lý đến đâu.
“Ca ca” đều đáp ứng.
Tuy chưa từng hồi thư.
Nhưng tốc độ chuyển tiền đúng là thần tốc.
03
Có bạc trong tay, sống lưng ta cũng thẳng hơn hẳn.
Hôm nay, An Bình công chúa ngồi trong đình giữa Ngự hoa viên, tức tối than vãn:
“Tức ch//ết bản cung rồi!”
“Hôm qua ta nhìn trúng một bộ trang sức hồng bảo thạch, đi xin Thái tử ca ca.”
“Huynh ấy vậy mà mắng ta xa hoa lãng phí, một đồng cũng không cho!”
“Sao huynh ấy keo kiệt vậy chứ!”
Ta vừa cắn hạt dưa vừa phụ họa:
“Đúng đúng đúng, Thái tử điện hạ nghiêm khắc thật.”
“Công chúa là cành vàng lá ngọc, tiêu chút bạc thì có sao đâu.”
An Bình nhìn ta đầy hâm mộ:
“Vẫn là ca ca ngươi tốt.”
“Nghe nói Lâm thị lang ở Lương Châu sống kham khổ lắm, vậy mà vẫn gửi cho ngươi nhiều đồ tốt như vậy.”
Ta đắc ý nhướng mày, lấy từ trong tay áo ra chiếc đồng hồ Tây Dương tinh xảo.
“Tất nhiên rồi!”
“Công chúa nhìn xem, đây là đồ ca ca mới gửi hôm qua đấy, nghe nói còn xem được giờ.”
An Bình ghé tới nhìn.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cái này…”
“Cái đồng hồ này…”
Nàng run run chỉ về mặt sau.
“Sao vậy? Tinh xảo lắm đúng không?”
Ta tiếp tục khoe.
“Tinh xảo thì đúng…”
“Nhưng vì sao phía sau lại khắc đồ đằng Đông cung?”
“Chiếc đồng hồ Tây Dương này toàn Đại Chu chỉ có hai cái, phụ hoàng đều ban cho Thái tử ca ca!”
Động tác cắn hạt dưa của ta cứng đờ.
“Ngươi… ngươi nói gì?”
An Bình nắm chặt cổ tay ta, vẻ mặt hoảng hốt.
“Lâm Thước, ngươi khai thật đi!”
“Có phải ngươi tới Đông cung trộm đồ không?”
“Đây là tội ch//ết đấy!”
Đầu óc ta lập tức nổ tung.
Đồ đằng Đông cung?
Thái tử ca ca?
Ta chợt nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của Tiêu Thừa Uyên hôm ở Thượng thư phòng.
Còn có những món đồ liên tục xuất hiện trong phòng ta.
Lá vàng.
Gấm Thục.
Ngân phiếu.
Đúng rồi.
Ca ca ruột của ta ở tận Lương Châu, nghèo đến leng keng.
Làm sao có thể lấy ra những thứ ấy được?
Phá án rồi.
“Ca ca tốt” mà ta ngày nào cũng làm nũng xin tiền…
Lại chính là Thái tử đương triều Tiêu Thừa Uyên!
Hai mắt ta tối sầm, suýt nữa ngã khỏi ghế đá.
Xong rồi.
Ta đi trêu ghẹo thái tử đương triều.
Còn xem hắn như ngân khố riêng, bòn bạc suốt cả tháng!
Lần này không phải tới Ngự Thiện phòng xin nước vo gạo nữa…
Mà là lên pháp trường xin một nhát ch//ém to bằng cái bát rồi!