Khuôn Vàng Thước Ngọc

Chương 1



Trước lúc lâm chung, di nương từng nắm tay ta dặn dò: không tranh, không giành thì mới giữ được mạng sống.

Ta nghe lời bà, ghi nhớ từng chữ, khắc sâu vào tận đáy lòng.

Sau này vào cung làm thư đồng cho công chúa, đích mẫu chưa từng cấp cho ta dù chỉ nửa đồng bạc.

Ta vẫn nhớ lời di nương dạy, không tranh không giành.

Ta chỉ lặng lẽ viết một phong thư gửi về nhà, kể với trưởng huynh rằng mình túng quẫn đến mức nào.

Thế mà ngay ngày hôm sau, Thái tử lại ban thưởng cho ta hẳn một tráp lá vàng!

Nhìn chiếc tráp đầy ắp vàng lá kia, ta không nhịn được bật cười.

Ta đúng là đã nghe theo lời di nương, ngoan ngoãn làm theo từng điều, cũng ghi nhớ như khuôn vàng thước ngọc.

Nhưng… ta chưa từng đồng ý với nó.

01

Việc mỗi ngày của ta chính là theo An Bình công chúa trèo cây móc tổ chim, xuống hồ bắt cá.

Tiện thể, lúc Thái phó kiểm tra bài vở thì thay nàng nhận vài thước kẻ.

Đích mẫu vốn chẳng thích ta, đương nhiên sẽ không cấp cho ta lấy một đồng.

Số bạc ít ỏi trong tay đều là do trưởng huynh Lâm Triết nơi biên quan nhịn ăn nhịn mặc, chắt chiu gửi về.

Đêm xuống, ta mượn ánh nến leo lét, cặm cụi viết thư gửi đến Lương Châu xa xôi.

【Ca ca~】

【Ca ca tốt nhất của muội, muội ở trong cung nghèo đến mức sắp không mở nổi nồi rồi, mau gửi cho muội một trăm lượng bạc cứu nguy đi.】

【Nếu huynh còn không gửi, ngày mai muội chỉ có thể chạy đến Ngự Thiện phòng xin nước vo gạo thừa mà uống thôi…】

Viết xong, ta thổi khô mực rồi theo thói quen gấp thư lại.

Đúng lúc ấy, cung nữ thân cận của An Bình công chúa tới thúc giục ta nộp bài luận cho ngày mai.

Ta cuống cuồng, tiện tay đưa cả xấp giấy Tuyên qua.

Hôm sau, tại Thượng thư phòng.

Thái tử đương triều Tiêu Thừa Uyên thay thiên tử kiểm tra bài vở của các hoàng tử cùng công chúa.

Hắn ngồi trên cao, mãng bào huyền sắc càng khiến gương mặt thêm lạnh lẽo uy nghiêm, chưa cần nổi giận đã đủ khiến người ta e sợ.

Đám thư đồng chúng ta co cụm bên dưới, ngoan như chim cút.

Tiêu Thừa Uyên lật từng bài luận, ngón tay thon dài đột nhiên khựng lại.

Hắn hơi nhướng mày, ánh mắt đảo qua đám người rồi dừng thẳng trên người ta.

Ánh nhìn ấy lạnh như băng tuyết tháng Chạp, khiến sống lưng ta rét buốt.

Trong lòng ta đánh “thịch” một cái.

Không phải chứ…

Chẳng lẽ chuyện ta viết bài thay công chúa bị phát hiện rồi?

Sau giờ học, đại thái giám Đông cung âm thầm nhét vào tay ta một chiếc tráp gỗ tử đàn nặng trĩu.

Ông hạ giọng:

“Lâm cô nương, đây là phần thưởng điện hạ ban cho cô.”

Ta run run mở nắp.

Suýt nữa bị ánh vàng bên trong làm hoa mắt.

Mười lá vàng xếp ngay ngắn, kèm thêm hai trăm lượng ngân phiếu!

Ta đứng sững.

Ca ca ở Lương Châu của ta rốt cuộc lập được quân công lớn đến mức nào vậy?

Lại có thể nhờ Thái tử điện hạ đem cho ta nhiều bạc như thế?

Ta cảm động đến đỏ mắt, tối hôm đó lập tức trải giấy viết tiếp thư nhà.

【Ca ca uy vũ!】

【Lá vàng muội nhận được rồi, nhất định sẽ tiết kiệm mà dùng.】

【Nhưng gần đây trong cung đang chuộng gấm Thục, mà muội ngay cả một bộ áo mùa đông tử tế cũng không có…】

【Nếu ca ca còn dư dả, cấp thêm ít kinh phí nữa nhé?】

【Yêu huynh nha~】

Ta cẩn thận giao thư cho thái giám phụ trách mua sắm, còn dặn đi dặn lại nhất định phải đưa tới Lương Châu.

Chương tiếp
Loading...