Kẻ Bị Đem Ra Làm Trò Cười

Chương 2



03

Để chuẩn bị cho ngày hôm ấy, Tống Uyển bận rộn suốt mấy ngày liền.

Nàng chỉ sợ Quận chúa Phúc An sẽ đứng ra cản trở.

Ngày Thế tử Vĩnh Lạc trở về kinh thành.

Tống Uyển đã thức dậy từ sáng sớm để trang điểm chải chuốt.

Lúc ấy mới vừa qua canh năm, mặt trời còn chưa ló dạng.

Ta ngáp dài liên tục.

Thấy ta vẫn còn bộ dạng buồn ngủ, Tống Uyển lập tức bất mãn.

“Sao tỷ vẫn chưa rửa mặt chải đầu?”

“Hôm nay thế tử trở về kinh, chẳng lẽ tỷ định dùng bộ dạng này đi nghênh đón sao?”

Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Đã là đi làm nền, vậy trang điểm làm gì?

“Minh Nguyệt, mau trang điểm cho tỷ tỷ.”

Ta bị ép ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Mãi đến khi bộ váy màu xanh xám được mặc chỉnh tề lên người, ta đứng trước gương đồng.

Tống Uyển cười rạng rỡ như hoa.

“Thật biết tôn người.”

Chiếc váy đỏ của nàng nổi bật vô cùng, đứng giữa đám đông chắc chắn sẽ rất thu hút.

Đám nha hoàn bên cạnh, người thì thương hại, người lại nhịn cười.

Còn ta, đã sớm quen với những chuyện như vậy.

Trước lúc ra cửa, chúng ta gặp mẫu thân đang chăm sóc hoa cỏ.

“Các con đi đâu vậy?”

Giọng Tống Uyển dịu dàng:

“Hôm nay Thế tử Vĩnh Lạc về kinh, con đưa tỷ tỷ đi nghênh đón.”

Mẫu thân hiểu ý gật đầu. Ánh mắt bà dừng lại trên người ta. Khi nhìn thấy cách ăn mặc của ta, bà khẽ nhíu mày.

“Con cũng đi sao?”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

“Sao lại ăn mặc đơn giản như vậy?”

Không đợi ta giải thích, bà đã cắt một đóa mẫu đơn bên cạnh, nhẹ nhàng cài lên tóc ta rồi dịu dàng dặn dò:

“Hôm nay hẳn sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn đến đó.”

“Dù không được thế tử để mắt tới, con cũng nên xem thử có ai thích hợp làm phu quân hay không.”

Ta ngoan ngoãn đẩy đóa mẫu đơn cài sâu thêm một chút.

“Con biết rồi.”

Sau khi lên xe ngựa, sắc mặt Tống Uyển trở nên khó coi. Nàng đưa tay giật mạnh đóa hoa trên tóc ta xuống.

Cánh hoa bị xé rách, rơi lả tả dưới chân.

“Có trang điểm thêm thì được ích gì chứ?”

“Với bộ dạng ngốc nghếch của tỷ, chẳng qua cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền mà thôi.”

“Sau này nếu ta cần củng cố địa vị, để tỷ vào cửa làm thiếp còn đáng tin hơn.”

Lời này độc ác đến cực điểm.

Nhưng ta lại chẳng thể phản bác.

Chỉ có dung mạo, không thể làm chính thê.

Ta cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng chẳng biết là đang nói với ai.

“Ta không làm thiếp.”

04

Cửa thành náo nhiệt vô cùng.

Thế tử Vĩnh Lạc cưỡi ngựa dẫn đầu.

Hắn được phái ra ngoài chinh chiến, lần này lập đại công, vinh quang rạng rỡ.

Đám đông chen chúc, ta bị người ta xô đẩy đến nghiêng trái ngả phải.

“Uyển Uyển,” ta nhỏ giọng gọi Tống Uyển, “ta có thể đến Túy Hương Các bên cạnh đợi muội không?”

Tống Uyển liếc xéo ta.

“Cả ngày chỉ biết ăn, thảo nào tỷ không gả đi được.”

Nàng ta mạnh mẽ kéo ta một cái.

“Lát nữa ta giả vờ ngã, tỷ liền tới đỡ ta.”

“Không được ngẩng đầu quá cao.”

Ta chỉ đành đáp ứng, đi theo sau nàng ta.

Mắt thấy đội ngũ của thế tử đã đi tới trước mặt chúng ta.

Tống Uyển kinh hô một tiếng, rồi lao ra ngoài.

Nàng ta ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt thê lương yếu đuối.

Ta vội vàng tới đỡ nàng ta. Thấy con ngựa dẫn đầu đang đến gần, lòng ta hoảng loạn, bèn dùng sức kéo nàng ta đi.

“Đồ ngu!”

Tống Uyển nhỏ giọng mắng.

“Ta bảo tỷ giả vờ đỡ, tỷ kéo ta đi rồi, thế tử còn đỡ ta thế nào?”

Nhưng thế tử Vĩnh Lạc chẳng có ý dừng bước.

Mắt thấy vó ngựa sắp giẫm lên người Tống Uyển, ta không còn để ý đến lời dặn không cho ngẩng đầu của nàng ta nữa.

Ta đứng thẳng dậy, vung tay.

“Dừng lại!”

Dây cương bị kéo căng.

Ta đối diện với đôi mắt của người trên lưng ngựa.

Đó là thế tử mà Tống Uyển ngày đêm nhớ mong, Lý Cẩn Đình.

“Xin lỗi, ta nhất thời không chú ý, cô nương có sao không?”

Ta lắc đầu.

“Ngươi suýt nữa giẫm lên muội muội ta rồi.”

Lý Cẩn Đình liếc nhìn Tống Uyển đang ngồi dưới đất với vẻ mặt sở sở đáng thương.

“Ta và nàng ta cách nhau rất xa. Nàng ta có đủ thời gian đứng dậy rời đi, lại cứ ngồi yên không nhúc nhích.”

“Ta tận mắt thấy cô nương đi đỡ nàng ta, cũng không kéo nổi nàng ta.”

Khóe môi Lý Cẩn Đình nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm.

“Sao vậy? Muốn ăn vạ ta?”

Những người vốn đến chúc mừng hắn hồi kinh, giờ vì chuyện xen ngang này đều ngừng hô vang. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi trên người ta và Tống Uyển.

Có người nhận ra chúng ta.

“Đây chẳng phải hai vị tiểu thư của Lễ bộ Thượng thư sao? Sao lại đến đây gây chuyện rồi?”

“Ai biết được. Nghe nói vì Tống đại tiểu thư là kẻ ngốc, hôn sự khó tìm. Chẳng chừng hai tỷ muội bây giờ đều muốn bám lấy thế tử đấy.”

“Thủ đoạn đúng là hèn hạ, mất mặt đến cực điểm.”

Ta tức giận muốn biện giải:

“Chúng ta không ăn vạ người khác!”

Nhưng còn chưa đợi ta nói tiếp, Tống Uyển đã đứng dậy, nắm lấy cánh tay ta.

“Tỷ tỷ ta đầu óc không tỉnh táo, làm chút chuyện hồ đồ, mong thế tử đừng trách.”

Bây giờ nàng ta lại làm ra dáng vẻ hết sức hiểu lễ nghĩa.

Lấy ta làm bậc thang, mũi nhọn của đám đông liền chuyển sang ta.

“Kẻ ngốc đúng là không quản nổi mình.”

“Ngươi nhỏ tiếng thôi, coi chừng sau này bị nhét vào nhà ngươi làm nương tử.”

Tiếng cười vang lên từng trận.

Ta chỉ thấy tủi thân.

Ta chẳng qua làm theo ý Tống Uyển, vậy mà giờ lại thành mục tiêu công kích của mọi người.

Cho dù ta phản ứng chậm hơn nữa, ác ý rõ ràng như vậy ta vẫn có thể cảm nhận được.

Tống Uyển giẫm lên ta để thoát khỏi cảnh khó xử.

Nàng ta thản nhiên, thậm chí còn tháo túi thơm bên hông đưa tới.

Trên đó thêu một đôi uyên ương nghịch nước, bên trong kẹp một lá bùa hộ thân.

Mấy ngày trước, Tống Uyển đã tìm người thay nàng ta đi cầu về.

Chỉ cần Lý Cẩn Đình mở ra, hắn sẽ nhìn thấy lá bùa hộ thân cầu phúc cho hắn.

“Làm kinh động ngựa của thế tử, ta là muội muội, xin thay tỷ tỷ nhận lỗi. Mong thế tử nhận chút thành ý này, có thể tha thứ cho lỗi lầm của tỷ tỷ ta.”

Tống Uyển nắm chắc phần thắng.

Lần đầu gặp mặt, nhất định phải để lại ấn tượng tốt.

Lý Cẩn Đình ngồi cao trên lưng ngựa. Tiếng nghị luận xung quanh quá ồn ào, tựa như chẳng truyền vào tai hắn.

Hắn không nhận chiếc túi thơm kia, thần sắc lạnh nhạt.

“Tỷ tỷ ngươi không tỉnh táo, nhưng ta thấy ngươi tỉnh táo lắm.”

“Nếu đầu óc không có bệnh, vậy phải biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.”

Một phen nói năng quét sạch thể diện của Tống Uyển.

Nàng ta cắn chặt răng, gượng nặn ra một nụ cười.

“Thế tử nói phải.”

Nàng ta kéo ta đi ra ngoài.

Tuy ta vẫn chưa hiểu vòng vo trong lời nói của họ, nhưng cũng cảm nhận được Lý Cẩn Đình đang nói giúp ta.

Ta ngoảnh đầu lại, gật đầu cảm tạ hắn.

 

“Đa tạ thế tử.”

Lý Cẩn Đình khẽ gật đầu. Ánh sáng ngược khiến đường nét của hắn càng thêm dịu dàng.

“Không cần khách khí.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...