Kẻ Bị Đem Ra Làm Trò Cười

Chương 1



Muội muội cãi nhau với quận chúa rồi ngã từ bậc thềm dài xuống. Khi ấy, nàng lại kéo ta xuống làm đệm ở phía dưới.

Từ sau lần đó, đầu óc ta trở nên hơi ngốc nghếch, phản ứng lúc nào cũng chậm hơn người khác nửa nhịp.

Về sau, mỗi khi bàn đến chuyện hôn sự, muội muội đều kéo ta đi cùng.

“Tỷ xinh đẹp như vậy, biết đâu lại được vị công tử nào đó để mắt tới.”

Nhưng chưa từng có ai nhìn trúng ta. Đám công tử kia ngược lại thường xuyên đem ta ra trêu chọc để chọc cho muội muội vui vẻ.

Chỉ có quận chúa vẫn luôn cảm thấy áy náy với ta, còn đặc biệt mời ta tham dự yến tuyển phi của thế tử ca ca nàng.

Trong bữa tiệc, muội muội ăn vận lộng lẫy, ngâm thơ ca hát, nổi bật giữa đám đông. Thế nhưng, thế tử lại giơ tay chỉ về phía ta.

“Vị cô nương nói chuyện chậm nửa nhịp kia khá thú vị. Nàng tên là gì? Đã có hôn phối chưa?”

01

“Ngươi có biết con chim trên bức tranh này là loài gì không?”

Ta nhìn con chim duy nhất đang dang cánh trong tranh. Chỉ cảm thấy vô cùng quen mắt, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi đó là giống chim nào.

Ta lắc đầu.

“Ta không biết.”

Thôi Trường Thanh phe phẩy chiếc quạt gấp trong tay, cố làm ra vẻ phong nhã rồi lắc nhẹ hai cái.

“Là ngươi.”

Ta chẳng hiểu gì.

“Vì sao?”

Hắn cười đầy ranh mãnh.

“Bởi vì chim ngốc thì phải bay trước.”

Một câu nói khiến những người xung quanh lập tức cười ầm lên.

Ta còn chưa kịp hiểu hắn vừa nói gì, chỉ chậm chạp lên tiếng phản bác:

“Ta không phải chim ngốc.”

Tống Uyển lấy khăn tay che miệng, cười duyên rồi trách yêu:

“Thôi công tử đừng trêu tỷ tỷ của ta nữa. Lát nữa chọc tỷ ấy khóc thì lại phải dỗ đấy.”

“Uyển Uyển, ta chưa từng khóc.”

Thấy ta nghiêm túc như vậy, mọi người lại bật cười thêm một trận nữa.

Ta chỉ nói thật mà thôi, nhưng lại chẳng hiểu vì sao ai nấy đều cười.

Ngược lại, Quận chúa Phúc An ngồi bên cạnh lạnh lùng lên tiếng:

“Một đám đọc sách mà đọc hết vào bụng ch/ó rồi sao? Ngay cả lễ nghi cơ bản cũng quên sạch.”

“Trong phòng này đúng là chướng khí mù mịt. Đi thôi, Tống Úc, ra ngoài hít thở với ta.”

Nàng kéo tay ta rời đi, khiến ta chỉ kịp áy náy quay đầu nhìn về phía Tống Uyển.

Quận chúa Phúc An lập tức sa sầm mặt, đôi mắt chăm chú nhìn ta.

“Lần trước ta đã nói với ngươi rồi, đám người Tống Uyển kia chỉ đang lấy ngươi ra làm trò cười, dùng ngươi để làm nền cho nàng ta.”

“Hay lắm, ngươi chẳng nghe lọt nổi một chữ, vẫn cứ chạy theo sau nàng ta.”

“Đợi đến khi cái danh ngốc nghếch của ngươi truyền khắp kinh thành, chẳng còn ai chịu cưới ngươi nữa.”

Ta nhỏ giọng phản bác:

“Mẫu thân nói ta không gả cũng được.”

“Đó chẳng qua là lời bất đắc dĩ mà thôi.”

Quận chúa Phúc An đưa tay chọc nhẹ lên trán ta.

“Họ không thể che chở cho ngươi cả đời.”

“Ngươi trở thành bộ dạng như hôm nay cũng có một phần nguyên nhân từ ta. Hôm đó vốn chỉ là vài chuyện tranh cãi giữa các cô nương. Nếu không phải ta nổi nóng muốn đẩy Tống Uyển, ngươi cũng sẽ không bị nàng ta kéo xuống làm đệm lưng, đập đầu bị thương.”

“Hiện tại ta có thể giải vây cho ngươi, nhưng ta không thể bảo vệ ngươi mãi mãi. Cuối cùng, ngươi vẫn phải tìm được một người đáng tin cậy.”

Sau khi đập đầu, tuy ta ngốc nghếch hơn trước rất nhiều, nhưng ít nhiều vẫn hiểu được vài đạo lý.

Quận chúa Phúc An nói không sai.

Nếu không có một phu quân đáng tin cậy, đợi cha mẹ qua đời, e rằng ta sẽ bị người ta ăn đến xư/ơng cũng chẳng còn.

Chỉ là, chuyện ấy đâu phải thứ ta có thể quyết định.

Thấy ta không có phản ứng gì, Quận chúa Phúc An khẽ thở dài.

“Chỉ mong người ấy có thể sớm xuất hiện.”

02

Sau khi bị Quận chúa Phúc An nói cho mất mặt, Tống Uyển vô cùng khó chịu.

Chẳng bao lâu sau, nàng liền đi tìm ta, bảo ta về phủ.

“Yến thưởng hoa hôm nay cũng sắp kết thúc rồi.”

“Ta và tỷ tỷ xin cáo từ trước.”

Nàng chẳng cho ta cơ hội lên tiếng, trực tiếp kéo tay ta rời đi.

Sức tay nàng rất mạnh, siết đến mức cổ tay ta đau nhức.

“Uyển Uyển, đau.”

Tống Uyển không nói một lời. Mãi đến khi kéo ta lên xe ngựa, ngồi xuống ổn định rồi, nàng mới hất mạnh tay ta ra.

“Tỷ và Quận chúa Phúc An thân thiết thật đấy nhỉ.”

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo tỷ đừng qua lại với nàng ta. Tỷ không những không nghe, còn cùng người ngoài bắt nạt ta, khiến ta mất hết thể diện.”

“Tống Úc, tỷ đúng là chẳng phân biệt được trong ngoài nữa rồi. Ta thấy nàng ta mới là muội muội tốt của tỷ đấy.”

Từng câu từng chữ đều như giấu dao trong đó, khiến lòng ta khó chịu vô cùng. Nhưng ta lại chẳng biết phải phản bác thế nào.

Cuối cùng, chỉ có thể nghẹn ra một câu.

“Phúc An rất tốt, muội đừng nói nàng ấy.”

Tống Uyển tức đến bật cười. Vừa định tiếp tục mắng ta, không biết chợt nghĩ đến điều gì, ngón tay đang chỉ vào ta lại chậm rãi buông xuống.

“Như vậy cũng tốt.”

“Nếu tỷ đã thân thiết với nàng ta như vậy, mà nàng ta vốn dĩ cũng nợ tỷ.”

Chuyện năm đó vốn là lỗi của Tống Uyển.

Chính nàng và Quận chúa Phúc An xảy ra tranh chấp.

Thế nhưng mỗi lần nhắc lại, nàng đều tự đặt mình ra ngoài mọi chuyện.

“Thế tử Vĩnh Lạc sắp trở về kinh bàn chuyện hôn sự. Tỷ nói với nàng ta rằng tỷ cũng muốn đi, rồi tiện thể dẫn ta theo.”

“Đến lúc đó tỷ cứ ít nói thôi, làm nền cho ta là được, hiểu chưa?”

Từ sau khi Quận chúa Phúc An vạch trần thái độ của Tống Uyển đối với ta, nàng cũng chẳng còn che giấu nữa.

Vì ta ngốc nghếch nên cha mẹ lúc nào cũng mang vẻ mặt lo lắng.

Chỉ sợ không có nhà nào chịu tiếp nhận ta.

Tống Uyển vẫn luôn nói, hai tỷ muội chúng ta, bất kể ai gả đi thì đều có lợi cho gia đình.

Vậy nên ta chỉ cần làm theo lời nàng là được.

“Ta biết rồi.”

Chương tiếp
Loading...