Hòa Thân Tây Nhung

Chương 2



Người nói Thẩm tiểu thư không thích nhìn đôi tay nứt nẻ của ta, ta liền tránh đi, không để nàng chướng mắt.

Không phải Thái tử không tốt.

Chỉ là số mạng của ta không tốt.

Cho nên khi Thái tử nói người muốn mời Hoàng thượng đến Đông Cung bàn chuyện hòa thân.

Người bảo ta làm món thịt cừu nướng thật ngon để lấy lòng Hoàng thượng.

Người muốn chính miệng Hoàng thượng hứa sẽ không động ý định lên người Thẩm tiểu thư nữa.

"Đến lúc đó để nha hoàn khác mang lên là được."

"Đôi tay này của ngươi khó coi quá, đừng làm phụ hoàng mất hứng."

"Chuyện này liên quan tới đại sự cả đời của Vân Nhi, rất quan trọng."

"Nàng ấy là thiên kim được nâng niu mà lớn lên, không giống ngươi."

"Nàng ấy tuyệt đối không thể tới nơi đó chịu khổ."

Người đưa tay xoa đầu ta, hiếm hoi lộ ra chút dịu dàng.

"Ngươi làm tốt chuyện này đi. Ta đã nói với nàng ấy rồi, sau này nàng ấy vào phủ làm Thái tử phi, cũng sẽ nhớ tới công lao của ngươi mà đối xử tốt với ngươi hơn một chút."

Ta gật đầu.

Khẽ đáp:

"Vâng."

...

03.

Hoàng thượng còn dẫn theo một vị sứ thần Tây Nhung đến nữa.

Thái tử gọi hắn là Trì công tử.

Các nha hoàn, bà tử trong phủ đều tranh nhau đi xem.

Từng người quay về mặt mũi đều đỏ bừng.

Họ bảo người Tây Nhung quả nhiên tướng mạo xuất chúng, đến cả vị Trì công tử kia cũng đẹp đến mức như thần tiên hạ phàm.

Đến cả Thái tử điện hạ đứng một bên cũng bị dìm cho lu mờ đi vài phần.

Không biết vị Tân đế Tiêu Trì Dã của bọn họ, người tuổi còn trẻ đã thống nhất phương Bắc, rốt cuộc còn đẹp đến nhường nào nữa.

Chỉ tiếc là hắn từ lâu đã có một bạch nguyệt quang, nghe nói là yêu mà không có được suốt nhiều năm qua.

Biết bao quý tộc Tây Nhung muốn tiến cung vào hậu cung của hắn đều bị gạt phăng đi không nể mặt mũi.

Có lẽ lần này, hắn chỉ vì muốn sỉ nhục hoàng thất Đại Chu, nên mới khăng khăng đòi một vị công chúa hòa thân.

Ai mà phải gả đi ấy à, e là phải chịu khổ chịu tội lớn rồi.

Ta không ngẩng đầu, vẫn ở hậu viện giặt giũ quần áo.

Hồi nhỏ đi theo ca ca ở trong quân doanh, ta cũng từng gặp một thiếu niên Tây Nhung.

Hắn cũng đẹp mã thật, nhưng mà phiền phức chết đi được.

Cứ bám lấy ta suốt, đòi ăn kẹo hồ lô mà ca ca mang từ Trung Nguyên về cho ta.

Chính ta ăn còn chẳng đủ nữa là.

Hơn nữa, Thái tử đã nói rồi.

Ta vừa ngốc vừa xấu, không nên diện kiến thánh thượng.

Món thịt cừu nướng kia làm rất ngon.

Hoàng thượng đã thuận theo ý nguyện của Thái tử.

Thẩm Vân không cần phải đi hòa thân nữa.

Hôn sự của nàng ta và Thái tử cũng đã được định đoạt.

Mùng tám tháng sau, ngày lành tháng tốt.

Chỉ là khi bàn đến hôn sự, Hoàng thượng lại nói:

"Trước khi Thái tử phi vào phủ, con cũng nên có một nha hoàn thông phòng."

"Phải chọn người nghe lời một chút, thật thà một chút."

"Đừng có thông minh quá."

Thái tử cúi đầu cười một tiếng.

"Chuyện này, phụ hoàng cứ yên lòng."

"Nhi thần đã có người rồi."

Nàng ta là người nghe lời nhất.

Sau này nhất định sẽ không làm cho Vân Nhi phải ngột ngạt, khó xử.

Tay ta bỗng trượt một cái, thùng giặt đồ đột nhiên rơi rầm xuống đất, làm kinh động đến hai vị quý nhân.

Thái tử cuống lên, phất mạnh ống tay áo:

"Chẳng phải đã bảo ngươi vào phòng củi giặt rồi sao!"

Hoàng thượng nhìn nhìn ta, nhưng đột nhiên lại vỗ tay, cười lớn một tiếng:

"Đừng trách nàng ta, ngược lại là nha đầu này đã nhắc nhở trẫm đấy!"

"Thực sự không có công chúa thì... tìm một nha hoàn xinh đẹp giống như nàng ta, sắc phong làm công chúa rồi gả đi hòa thân chẳng phải là được rồi sao!"

Thái tử đứng chết lặng ngay tại chỗ, chân tay luống cuống.

"Phụ hoàng, nàng, nàng ấy không phải——"

Thái tử nhìn về phía ta.

Trâm cài bằng gai, váy bằng vải thô, mặt mộc mộc mạc.

Không giống nha hoàn thì giống cái gì chứ?

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra.

Hắn chưa từng cho ta một danh phận nào cả.

Hắn nghẹn họng nửa ngày, mới nặn ra được một câu:

"Phụ hoàng, nàng ấy chân tay thô kệch vụng về, lại không xinh đẹp, gửi đi chẳng phải là làm mất mặt Đại Tề của chúng ta sao?"

"Nói bậy."

Hoàng thượng ngắm nghía ta:

Cô nương này dù không trang điểm cũng khiến người ta không thể dời mắt được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...