Hòa Thân Tây Nhung

Chương 1



Trước khi ca ca qua đời, huynh ấy đã dùng ơn cứu mạng để cầu xin Thái tử che chở cho ta, để ta được bình an suốt cả đời này.

Thái tử đã đồng ý.

Thế nhưng sau khi ta dọn vào Đông Cung, việc đầu tiên người bắt ta học lại là giặt giũ và nấu cơm.

Người nói:

"Sau này thái tử phi vào phủ, ngươi hầu hạ không chu đáo rồi bị phạt thì biết làm sao?"

"Ngươi vốn ngốc nghếch, tranh thủ học sớm một chút đi."

Về sau, khi sứ thần Tây Nhung tới cầu thân, muốn cưới một vị công chúa để hòa thân, các quý nữ trong tông thất ai nấy đều tìm cách tránh mặt, không ai muốn xuất hiện.

Hoàng thượng vô tình bắt gặp ta đang giặt y phục trong Đông Cung, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý.

"Tìm một nha hoàn có dung mạo giống nàng ta."

"Sắc phong làm công chúa rồi gả đi hòa thân là được chứ gì!"

Thái tử lập tức đứng sững tại chỗ.

"Phụ hoàng, nàng ấy không phải..." Giọng người nghẹn lại, tay chân nhất thời luống cuống.

Còn ta thì chỉ lặng lẽ lau vệt nước bẩn trên tay vào tạp dề.

Rồi gật đầu.

"Thần thiếp thế nào cũng được ạ."

——

Thẩm tiểu thư của phủ Tướng phủ chạy đến Đông Cung, vừa vào đã khóc đến thương tâm.

"A Cảnh ca ca, muội không muốn đi hòa thân đâu!"

Nàng lao vào lòng Thái tử, khóc đến nức nở, khiến người đau lòng không thôi.

"Vân Nhi đừng khóc."

"Ai nói muội phải đi hòa thân chứ?"

Đôi mắt Thẩm Vân đỏ hoe, sưng lên như hai quả đào nhỏ, nhìn vô cùng đáng thương.

"Tân đế Tây Nhung Tiêu Trì Dã liên tiếp thắng trận."

"Hắn không cần vạn lượng vàng bạc, cũng chẳng cần ngàn mẫu ruộng tốt."

"Chỉ muốn cưới một vị công chúa hòa thân."

"Hoàng thượng không có công chúa nào đến tuổi, nghe nói đang định chọn một người trong số các quý nữ ở Kinh thành."

"Lần trước còn hỏi xin cả thiếp canh của muội từ chỗ Hoàng hậu cô mẫu nữa..."

Nước mắt của Thẩm Vân lại rơi xuống không ngừng. Thái tử vội đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi nàng.

"Có ta ở đây, không tới lượt muội đâu."

"Ta sẽ đi cầu xin phụ hoàng."

Lúc này Thẩm Vân mới bật cười giữa hàng nước mắt, nàng ngẩng đầu, vòng tay ôm lấy cổ người.

"Vậy Vân Nhi phải báo đáp A Cảnh ca ca thế nào đây..."

Thái tử mỉm cười, cúi đầu khẽ ngửi mùi hương thoang thoảng nơi cổ nàng.

Đúng lúc ấy, người mới nhìn thấy ta đang ngồi xổm bên góc tường hậu viện, giặt y phục lót cho người.

Thẩm Vân quay sang nhìn ta, cố ý nũng nịu:

"Ui chao, A Cảnh ca ca, ở đây vẫn còn có người nữa kìa!"

Thái tử chỉ cười nhàn nhạt.

"Nàng ta ấy mà, không sao đâu."

Sau khi Thẩm Vân rời đi, Thái tử sai nha hoàn mang tới cho ta một đôi bao tay giữ ấm.

Người nói tay ta đã nứt nẻ vì lạnh quá mức.

Thẩm tiểu thư nhìn thấy liền chê trông thật đáng sợ.

"Nàng ta là đứa dã chủng lớn lên nơi biên tái, tay chân thô ráp vụng về, không giống muội."

Thẩm cô nương che miệng cười khúc khích, mãn nguyện bước lên xe ngựa.

Thái tử quay đầu lại nhìn ta, lập tức cau mày.

"Con gái nhà người ta, đôi tay lại thành ra thế này, còn ra thể thống gì nữa?"

Ta rút tay khỏi chậu nước lạnh buốt, lau lên chiếc áo bông đã sờn cũ.

Rồi ngoan ngoãn cúi mắt đáp:

Vậy lần sau ta sẽ vào phòng củi giặt.

Đôi tay này của ta vốn dĩ không phải sinh ra đã như vậy.

Khi còn ở quân doanh Tây Bắc cùng ca ca.

Ca ca từng dùng da sói, da cừu làm cho ta sáu đôi bao tay.

Bên trong nhồi đầy lông cừu dày mềm, mùa đông có gió lớn đến đâu cũng không lọt vào được.

Tay ta chưa từng bị nứt nẻ vì lạnh.

Ca ca tuy chỉ là một phó tướng nhỏ bé, nhưng lại thương ta đến tận xương tủy.

Huynh ấy từng nói, nhất định phải tìm cho ta vị lang quân tốt nhất thế gian, như vậy mới xứng đáng để đôi tay này được người ấy nắm lấy.

Như thế mới không phụ lòng phụ mẫu đã sớm rời đi.

Về sau, trong lần Thái tử ngự giá thân chinh, ca ca đã lấy thân mình đỡ mũi tên lao thẳng vào ngực thay người.

Năm ấy mùa đông rét buốt vô cùng, gió cát gào thét khắp hoang mạc.

Ta ôm thi th//ể đã dần lạnh đi của ca ca, ngồi giữa cát vàng khóc suốt cả đêm.

Trước khi ch//ết, ca ca vẫn nắm chặt vạt áo Thái tử.

"Xin Thái tử thay thần chăm sóc muội muội Nhu Nương, che chở cho muội ấy bình an suốt đời."

Khi Thái tử tìm thấy ta, người nhìn thấy ta đang ôm lấy ca ca, mu bàn tay bị gió lạnh thổi đến nứt loét.

Người quỳ xuống, lau đi vết m//áu cùng nước mắt trên mặt ta, khẽ thở dài.

“Cô bé này, thật đáng thương."

"Đưa tay cho ta, theo ta về Kinh thành, được không?"

Sau khi tới Kinh thành, ta mới biết.

Chu Cảnh chính là Chuẩn thái tử.

Là Thiên tử tương lai.

Ca ca quả nhiên không lừa ta.

Huynh ấy thật sự đã tìm cho ta vị lang quân tốt nhất thế gian.

Những đêm gặp ác mộng, ta ngã khỏi giường, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, vừa khóc vừa gọi ca ca, rồi trong vô thức đi đến thư phòng của Thái tử.

Trong thư phòng truyền ra một giọng nữ đang nũng nịu:

"A Cảnh ca ca chẳng lẽ định cưới đứa dã chủng kia thật sao?"

Thái tử bật cười.

"Muội lại đi ghen với nàng ta à?"

"Chẳng qua chỉ thêm một đôi đũa mà thôi, cứ nuôi đó vậy."

"Ca ca nàng ta vì cứu ta mà ch//ết, nếu bỏ mặc muội muội hắn thì thanh danh của ta sẽ không hay."

Mãi về sau ta mới biết.

Người hôm đó là đích tiểu thư phủ Tướng phủ, Thẩm Vân.

Thanh mai trúc mã của Thái tử.

Ngày hôm sau.

Thái tử bảo ta học từ giặt giũ và nấu cơm trước.

"Ta đã hứa với ca ca ngươi sẽ chăm sóc ngươi cả đời thì sẽ không nuốt lời."

"Sau này Thái tử phi vào phủ, ngươi hầu hạ không tốt rồi bị phạt thì biết làm sao?"

"Ngươi vốn ngốc nghếch, lo mà học sớm đi."

Ta gật đầu.

Ca ca từng dạy ta, làm người phải biết báo đáp ân tình.

"Nhu Nương, Nhu Nương."

"Sau này ca ca không còn nữa... muội phải nghe lời Thái tử ca ca."

"Đi theo người, đừng gây phiền phức cho người."

Những lời ấy ta chưa từng quên.

Từ đó, ta học giặt giũ, nhóm lửa, chẻ củi, nấu cơm suốt ba năm.

Đôi tay ngâm trong nước lạnh ba năm trời, sao có thể không nứt nẻ?

Ta đã đem cầm đôi bao tay giữ ấm mà Thái tử ban cho.

Đổi lấy bảy lạng lúa mì.

Người không biết rằng lò sưởi của ta từ lâu đã bị đem cầm cố.

Nếu không, mùa đông ta sẽ không đủ ăn.

Huống hồ, ta lấy đâu ra than để đốt?

Đám người hầu trong Đông Cung đều là kẻ nâng cao đạp thấp.

Thấy Thái tử đối xử với ta như vậy, bọn họ liền đuổi ta tới phòng củi.

Nơi đó lạnh đến tận xương, mỗi đêm ta đều phải quấn chặt chiếc chăn bông rách nát, cắn răng chịu đựng mà vượt qua.

Ta cũng từng nhắc chuyện này với Chu Cảnh.

Nhưng người trăm công nghìn việc.

Không phải bàn chuyện chinh phạt phía Tây cùng Thẩm tướng thì cũng cùng Hoàng thượng thức trắng đêm thương nghị kế sách trị thủy.

Thấy ta cúi đầu đứng chờ, dáng vẻ muốn nói lại thôi, người bỗng trở nên không vui.

"Trước kia thấy ngươi biết điều, ta mới đưa ngươi vào phủ."

"Bây giờ học đâu ra cái kiểu giả vờ yếu đuối, ra vẻ đáng thương này? Đông Cung chẳng lẽ ngược đãi ngươi sao?"

"An phận một chút, đừng vọng tưởng những thứ vốn không thuộc về mình."

Ma ma biết chuyện, phạt ta cọ thùng phân suốt ba tháng.

"Tiểu tiện nhân, còn dám đi cáo trạng sao?"

"Thật sự nghĩ mình là chủ tử đấy à?"

"Chỉ có Thẩm tiểu thư phủ Tướng phủ mới xứng làm chủ nhân Đông Cung này!"

Về sau, ta học được cách ngoan ngoãn hơn.

Chu Cảnh bảo ta giặt đồ, ta giặt đồ.

Bảo ta ở viện phụ, ta liền ở viện phụ.

Người nói ta ngốc, ta đáp Điện hạ nói phải.

Người nói ta xấu, ta cúi đầu không soi gương nữa.

Chương tiếp
Loading...