Hai Linh Hồn Một Thân Xác

Chương 2



“Chủ mẫu Thẩm gia là một cô nữ, lấy đâu ra biểu tiểu thư?”

Ta gần như bị chọc tức đến bật cười, bóp lấy tiểu nha hoàn, nhìn chằm chằm vào tròng mắt cứ đảo qua đảo lại của nàng ta, giọng nói trở nên hung ác: “Còn không thành thật, ta sẽ móc đôi mắt này của ngươi ra.”

“Ta biết ngươi đang chờ người đến cứu ngươi, nhưng ngươi không ngại đoán thử xem, là bọn họ tới nhanh, hay là ta móc mắt nhanh hơn.”

“Lại đoán thêm xem, là ta, đích nữ Thẩm gia không được sủng ái, quan trọng hơn, hay là biểu tiểu thư không biết từ xó nào chui ra của ngươi quan trọng hơn.”

Ngón tay áp lên mí mắt nàng ta, tiểu nha hoàn cuối cùng cũng sụp đổ.

Nàng ta run lẩy bẩy, nói không rõ tiếng: “Phu nhân đi dâng hương gặp tặc nhân, là biểu tiểu thư cứu phu nhân. Phu nhân nói thấy nàng ta có duyên, bèn đưa nàng ta về Thẩm phủ, đối ngoại tuyên bố là biểu tiểu thư.”

“Vậy tiểu lang quân Viên gia thì sao?”

Nha hoàn càng không dám nhìn ta: “Phu nhân… là phu nhân nói, Minh Nguyệt tiểu thư cả ngày cứ mặt mày khổ sở, cho dù gả đến Viên gia cũng sẽ không được coi trọng, chi bằng để Minh Châu tiểu thư gả qua đó, còn có thể mang lại lợi ích cho Thẩm gia hơn… Chuyện này, chuyện này lão gia cũng biết, là lão gia quyết định, không liên quan đến ta.”

03

Tốt, tốt, tốt.

Lần này ta thật sự bị chọc tức đến bật cười.

Hai lão già Thẩm gia kia, dỗ dành phong ấn ta xong, lại đối xử với Minh Nguyệt của ta như vậy sao?

“Vị biểu tiểu thư kia hiện đang ở đâu?”

Biết được những năm qua Minh Nguyệt đã trải qua những gì, ta ngay cả tên người kia cũng không muốn gọi.

Minh Châu, Minh Châu.

Là minh châu của ai? Của hai lão già Thẩm gia, hay của tiểu lang quân Viên gia bội tín bội nghĩa?

Ta không muốn truy cứu kỹ.

Ta chỉ biết, trong thân thể có một ngọn lửa đang điên cuồng cháy rực.

Ngọn lửa này thúc giục ta phải làm gì đó.

Nếu không làm, ta sẽ bị thiêu rụi.

Tiểu nha hoàn một tay che miệng, một tay giơ lên, chỉ về phía “Minh Nguyệt các” mà ban nãy ta định đến.

Đầu óc ta theo đó trống rỗng trong khoảnh khắc.

Ta từng nghĩ cuộc sống của nàng sẽ không tốt, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nàng ngay cả viện của mình cũng không giữ được.

Thảo nào khi tỉnh lại, y phục trên người lại thô ráp như vậy, trên đầu cũng chỉ có một cây trâm bạc.

Ta còn tưởng là rơi xuống nước mất rồi, hoàn toàn không nghĩ tới, có lẽ nàng chỉ còn lại đúng một cây này.

Ta nhắm mắt, đột nhiên giơ tay rút cây trâm bạc khỏi người tiểu nha hoàn.

Nàng ta đau đến co giật, nhưng một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể trắng bệch mặt, chờ ta phân phó.

Dáng vẻ này khiến lòng ta dễ chịu hơn vài phần. Nhưng ngay sau đó, một giọng nữ hơi quen thuộc đã phá vỡ chút dễ chịu ấy.

04

“Thẩm Minh Nguyệt, lá gan của ngươi đúng là càng ngày càng lớn. Bắt nạt Minh Châu thì thôi, bây giờ ngay cả lời phu nhân cũng không nghe sao?”

Ta xoay người, ném hòn đá trong tay xuống, không quay đầu lại.

Nữ nhân đó là Tần ma ma bên cạnh mẫu thân.

Khi còn nhỏ, bà ta hầu hạ bên cạnh ta, thường nói mấy câu chẳng ra đầu ra đũa.

Nhưng ta chưa bao giờ để trong lòng.

Hề nhảy nhót mà thôi, lúc khó chịu đem ra trút giận cũng khá vui.

Bà ta hầu hạ ta mười sáu năm, trong lòng lén mắng ta mười bốn năm.

Từ khi ta hai tuổi biết đi biết nhảy, bà ta chưa từng có một ngày sống yên ổn.

Nếu ta không nhớ lầm, năm đó ta bị phong ấn, chính là kế do bà ta hiến.

Dùng Minh Nguyệt uy hiếp ta, để ta chủ động ngủ say.

Năm đó thời gian không kịp, ta chưa xử lý bà ta.

Không ngờ lâu ngày không gặp, bà ta lại hiểu chuyện rồi, biết trong lòng ta có lửa, liền lập tức tự dâng đến cửa tìm đánh.

“Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi điếc rồi sao?”

Giọng Tần ma ma càng thêm vênh váo: “Theo lão nô thấy, đại tiểu thư vẫn nên đừng bướng nữa. Chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội kém phẩm, cũng đáng để ngươi nâng niu như châu như báu mà cất giấu sao? Người kia bây giờ không còn nữa, không ai che chở cho ngươi đâu.”

“Vậy sao?”

Giọng nói từng bị sặc nước vốn đã mang theo chút khàn rát, lời thốt ra cũng đặc biệt khàn.

“Tất nhiên!”

Tần ma ma nói rất chắc chắn.

Ta xoay người, chậm rãi nâng mắt nhìn bà ta.

“Vậy, chi bằng Tần ma ma dạy ta xem, ta nên sống thế nào trong Thẩm phủ đầy lang sói này?”

Ta mỉm cười nhìn sắc mặt Tần ma ma từng chút một trở nên méo mó, cuối cùng dừng lại ở vẻ kinh hãi.

Tiểu nha hoàn sau lưng không biết chuyện này, chỉ cho rằng sau khi ta nhìn thấy Tần ma ma thì khôi phục tính tình sợ chuyện như trước, lập tức lăn lê bò toài ôm lấy chân Tần ma ma.

Tiểu nha hoàn nói: “Ma ma, đại tiểu thư điên rồi! Nàng, nàng muốn đánh chết nô tỳ! Nô tỳ chết không sao, nhưng nàng, nhưng nàng còn nhục mạ Minh Châu tiểu thư, còn buông lời muốn đánh chết tiểu thư nữa!”

Chân Tần ma ma run càng dữ hơn.

“Đại, đại tiểu thư.”

Bà ta gọi ta, trong mắt vừa thê lương vừa sụp đổ: “Người, người là Minh Nguyệt tiểu thư, hay là đại tiểu thư?”

Tiểu nha hoàn mờ mịt.

Minh Nguyệt tiểu thư chẳng phải là đại tiểu thư sao? Ma ma nói vậy là có ý gì?

Ta xoay một vòng, nụ cười trên mặt càng lớn: “Ma ma thấy ta giống ai?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...