Hai Linh Hồn Một Thân Xác
Chương 1
Ta và muội muội cùng tồn tại trong một thân xác, chia sẻ hai linh hồn.
Muội ấy dịu dàng, ngoan ngoãn, ai gặp cũng yêu mến. Còn ta thì trái ngược hoàn toàn — lạnh lùng, lệ khí nặng nề, thủ đoạn tàn nhẫn.
Đến năm cập kê, phụ mẫu tìm đủ mọi cách, cuối cùng còn quỳ cầu Quốc sư đương triều phong ấn ta.
Đêm trước khi phong ấn được thi hành, ta ngồi trước gương suốt cả đêm không chợp mắt, rồi bình thản đưa ra ba điều kiện.
Thứ nhất, trả lại tự do cho muội muội.
Thứ hai, toàn bộ thế lực và tài sản dưới tay ta đều phải giao lại cho nàng.
Thứ ba, không được nói cho nàng biết chân tướng. Chỉ cần bảo rằng… thời khắc ta rời đi đã đến.
Phụ mẫu không do dự lấy một khắc, lập tức đồng ý.
Họ nói họ không phải không thương ta, chỉ là sự tồn tại của ta đã chiếm mất phần yêu thương vốn nên thuộc về muội muội.
Ta nghe xong chỉ bật cười.
Trên đời này, ai mà chẳng thiên vị những điều tốt đẹp?
Ngay cả ta — một kẻ sống trong bóng tối — cũng từng mềm lòng trước Thẩm Minh Nguyệt.
Ta cho rằng chỉ cần mình biến mất, nàng sẽ được sống yên ổn cả đời.
Nào ngờ khi mở mắt lần nữa, mọi thứ đã đổi thay.
Những gì thuộc về nàng đều bị đứa con gái nuôi phụ mẫu mang về cướp mất.
Mà Thẩm Minh Nguyệt của ta… lúc ấy đang chìm nổi giữa hồ nước lạnh buốt.
Ta chưa từng nghĩ mình còn cơ hội tỉnh lại.
Đến khi nước lạnh tràn vào phổi, ta mới giật mình nhận ra bản thân thực sự đã trở về.
Sau vài nhịp hoảng loạn, ta miễn cưỡng điều khiển thân thể cứng đờ, gắng sức bơi vào bờ.
Nhưng vừa bò lên được mặt đất, còn chưa kịp thở, một tiểu nha hoàn xa lạ đã lao tới, đá thẳng vào ngực ta.
Ta mất thăng bằng, cả người ngã ngửa, rơi trở lại hồ.
Tiếng nước vang lên nặng nề.
Tiểu nha hoàn đứng trên bờ chống nạnh cười nhạo:
“Đại tiểu thư, phu nhân đã nói phải ngâm đủ hai canh giờ. Mới có một khắc mà người đã chịu không nổi rồi?”
Ta chìm nổi giữa nước, còn đám người xung quanh thì cười cợt không ngừng.
“Đây mà là đại tiểu thư phủ họ Thẩm sao? Trông chẳng khác gì chó rơi xuống nước.”
“Minh Châu tiểu thư chỉ xin một miếng ngọc thôi mà nàng cũng tiếc. Đúng là chẳng có chút phong thái đích nữ nào.”
“Ngày nào cũng bày bộ mặt âm trầm đáng sợ, sao bằng được một phần của Minh Châu tiểu thư.”
“Bảo sao công tử họ Viên đổi ý, mãi chẳng đến cầu thân.”
Ta vừa bơi vừa nghe.
Nghe càng nhiều, ý cười nơi khóe môi càng sâu.
Minh Châu là thứ gì?
Cũng xứng đem ra so với Thẩm Minh Nguyệt của ta?
Còn Thẩm Minh Nguyệt… ta để lại cho muội từng ấy người, từng ấy bạc. Rốt cuộc muội đã sống kiểu gì mà để bản thân bị chèn ép đến mức này?
Ta gọi nàng vài lần trong tâm trí.
Không một tiếng đáp lại.
Thân thể này yên tĩnh đến đáng sợ, như thể chỉ còn mỗi mình ta.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy bất an.
Không dám ở lại trong nước thêm nữa, ta nhân lúc sơ hở trèo lên bờ.
Y phục ướt sũng dính sát người, bị gió lạnh thổi qua khiến cả người rét buốt.
Ta định quay về Minh Nguyệt Các thay đồ.
Nhưng chưa đi được mấy bước, tiểu nha hoàn kia lại chắn đường.
“Tiện nhân, ngươi dám trái lệnh phu nhân?”
Nàng ta giơ tay muốn tát.
Ta lạnh mặt, rút cây trâm bạc vừa nhặt lại được, đâm thẳng xuyên qua lòng bàn tay nàng ta.
Tiếng thét chói tai vang lên.
Nàng ta ôm tay, khuôn mặt méo mó vì đau đớn:
“Ngươi dám làm ta bị thương? Ta là người của Minh Châu tiểu thư!”
Nghe đến cái tên ấy, ta đổi ý.
Không trở về nữa.
Ta tiến lên hai bước, cúi người xé bỏ vạt váy vướng víu đã ngấm nước.
Rồi tiện tay nhặt một hòn đá bên hồ.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Tiểu nha hoàn hét thảm, môi miệng bật máu, mấy chiếc răng lăn xuống đất.
Ta ngồi xổm trước mặt nàng ta, giọng điệu dịu dàng đến lạ:
“Còn ồn nữa…”
“Ta cũng không chắc hòn đá tiếp theo sẽ rơi vào đâu đâu.”
Nàng ta lập tức im bặt.
Sắc mặt trắng bệch, run rẩy quỳ xuống.
“Đại tiểu thư tha mạng… nô tỳ chỉ nghe lệnh Minh Châu tiểu thư với phu nhân thôi…”
Ta nhìn nàng ta, khẽ cong môi.
“Minh Châu?”
“Trong phủ họ Thẩm từ khi nào lại có người này?”
“Còn nữa…”
“Vị hôn phu nhà họ Viên của ta, rốt cuộc đã đổi lòng vì ai?”
Tiểu nha hoàn mặt trắng bệch, không dám nhìn thẳng ta.
Ta hơi nhíu mày, cảm thấy chính giọng nói mềm mại yếu ớt này đã cản trở ta phát huy.
Hoặc cũng có lẽ hòn đá trong tay không đủ lớn, khiến nàng ta cảm thấy vẫn còn đường mặc cả.
Ngay khi ta chuẩn bị tìm lại một hòn đá tốt hơn, cuối cùng nàng ta cũng run giọng mở miệng.
“Là… Minh Châu tiểu thư, không, Minh Châu là biểu tiểu thư trong phủ.”