Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Thay Vào Quý Gia
Chương 2
Sáng ngày thứ hai sau thành hôn.
Bọn ta phải đi dâng trà trưởng bối.
Thế nhưng khi ta và Quý Tùy vừa đến trước viện.
Hạ nhân thân cận bên cạnh Quý phu nhân đã trực tiếp truyền lời rằng bà đang bận việc, thân thể không khỏe.
Miễn việc dâng trà.
Đây rõ ràng là một màn ra oai phủ đầu.
Hốc mắt ta lập tức đỏ lên, thân thể lảo đảo:
“Phu quân... thiếp...”
Ta nghẹn ngào sụt sùi, ngay cả câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.
Quý Tùy hoàn toàn không ngờ ta sẽ phản ứng như vậy, nhất thời luống cuống.
Tôn ma ma, người được đích mẫu sắp xếp theo hầu ta, lập tức bước lên giải thích:
“Tân nương vào cửa, bái kiến cao đường là lễ tiết căn bản.”
“Nếu thiếu đi lễ này thì danh phận chưa thể xem là trọn vẹn.”
“Người ngoài nhìn vào còn tưởng trưởng bối không hài lòng với tân nương tử.”
Lời vừa dứt.
Ta càng khóc nghẹn hơn.
Quý Tùy dỗ mãi không được.
Cuối cùng sa sầm mặt mày, trực tiếp bước nhanh vào viện của Quý phu nhân.
Dù sao hôm qua Quý phu nhân còn khỏe mạnh như thường.
Hôm nay đột nhiên đổ bệnh.
Ai mà tin nổi?
Sau khi Quý Tùy bước vào trong.
Tôn ma ma mới hạ giọng nói nhỏ:
“Chuyện gả thay này, Quý phu nhân vô cùng bất mãn.”
“Nhưng chuyện Quý gia che giấu tai tiếng đã bại lộ, bà ta không nhận cũng phải nhận.”
“Canh thiếp đã đổi thành tên tiểu thư, hôn thư cũng ghi rõ bát tự.”
“Sau này sẽ không có ai có thể bắt bẻ thân phận của người nữa.”
Ta gật đầu.
Ngay sau đó liền cắn môi, cố ép bản thân làm ra vẻ mệt mỏi yếu ớt.
Đến lúc Quý Tùy từ trong viện đi ra gọi ta.
Điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là sắc mặt tái nhợt cùng lớp mồ hôi mỏng trên trán ta.
Hắn lập tức bước tới đỡ lấy:
“Nàng sao vậy?”
Ta đỏ mặt, khẽ nghiêng người lại gần, nhẹ giọng bên tai hắn:
“Đau~”
Một chữ ấy được kéo dài mềm mại, mang theo ý vị làm người ta tê dại.
Ánh mắt Quý Tùy lập tức thay đổi.
Bàn tay đặt bên eo ta cũng vô thức vuốt nhẹ.
“Là do vi phu đêm qua mạnh tay quá.”
“Lát nữa ta xoa bóp cho phu nhân nhé.”
Ta lén liếc hắn một cái đầy hờn dỗi.
Chỉ nhờ màn này.
Hắn lại càng thương xót ta hơn.
Lúc dâng trà.
Quý phu nhân cố tình kéo dài, chậm chạp không chịu nhận chén trà.
Quý Tùy lập tức nhíu mày:
“Mẫu thân, người đang làm gì vậy?”
Quý phu nhân tức đến mức liếc ta muốn tóe lửa.
Nhưng vì muốn giữ hình tượng hiền mẫu trước mặt nhi tử, bà đành nuốt giận nhận trà.
Sau đó bà lại muốn lập quy củ.
Bắt ta đứng hầu gắp thức ăn.
Bà muốn ăn gà.
Ta lại gắp cho bà miếng dưa.
Bà muốn uống canh.
Tay ta liền “vô tình” run lên.
Canh đổ tung tóe lên người.
Bà vừa định nổi giận.
Ta đã lập tức quỳ sụp xuống đất, run rẩy dập đầu nhận lỗi.
Quý Tùy vội vã đỡ ta dậy, tức giận nói với Quý phu nhân:
“Mẫu thân! Thân thể nàng vốn đã yếu.”
“Đêm qua lại bị giày vò cả đêm.”
“Người đừng làm khó nàng nữa!”
Quý phu nhân năm xưa đã quá quen với mấy trò giả yếu đuối, bán thảm của đám thiếp thất.
Nhưng bà tuyệt đối không ngờ.
Có ngày chính tân nương tử lại dùng đúng thủ đoạn ấy để đối phó bà.
Quý phu nhân tức đến ôm ngực, chỉ thẳng vào mặt ta định mắng.
Ta lập tức nép vào lòng Quý Tùy, run run mở miệng:
“Phu quân, phải làm sao đây?”
“Thiếp... có phải thiếp lại làm sai rồi không?”
Ta làm sai gì chứ?
Trong mắt Quý Tùy lúc này.
Hắn vừa cưới được một mỹ nhân như hoa như ngọc.
Mà mỹ nhân ấy đêm qua còn bị hắn giày vò không nhẹ.
Sáng sớm đã hiếu thuận đi dâng trà.
Kết quả lại bị chặn ngoài cửa chịu tủi thân.
Bây giờ nàng còn ngoan ngoãn hầu hạ mẫu thân.
Vậy mà mẫu thân hắn lại càng thêm tức giận.
Quý Tùy cuống quýt kiểm tra xem ta có bị bỏng hay không.
Ta nhỏ giọng nói không sao.
Hắn không tin.
Nhất quyết muốn vạch áo kiểm tra.
Ta liền phối hợp bật ra mấy tiếng cười nũng nịu.
Hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếp thất mê hoặc người khác, chẳng hề có khí chất đoan trang của chính thất.
Quý phu nhân nhìn cảnh ấy.
Hai mắt trợn trắng.
Trực tiếp ngất lịm tại chỗ.
Cả đời bà chỉ thích kiểu nữ tử đoan trang, hiền thục.
Ngay cả thiếp thất nạp cho nhi tử cũng phải chọn người như vậy.
Ai ngờ đến cuối cùng.
Nhi tử bà lại cưới về một hồ ly tinh chính hiệu.