Gả Thay Vào Quý Gia
Chương 1
Vị hôn phu của đích tỷ có một thiếp thất cực kỳ dễ thụ thai.
Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, nàng ta đã sinh cho hắn ba trai hai gái.
Không những vậy, nàng ta còn mang tiếng là người vô cùng “hiền lương thục đức”, chưa từng tranh sủng, trái lại lúc nào cũng khuyên nhủ Quý Tùy chăm lo tiền đồ, chuyên tâm tiến thân.
Chuyện này bị Quý gia giấu kín đến mức kín như bưng.
Mãi đến tận lúc đích tỷ sắp sửa lên kiệu hoa, đích mẫu mới được Quý lão phu nhân đích thân hé lộ.
Mà bà ta còn nói bằng giọng điệu như đang ban ơn:
“Công lao của Vân Anh đã đủ để ngồi vào vị trí bình thê rồi. Chỉ là nàng ấy rộng lượng, nghĩ cho tân nương tử mới vào cửa còn bỡ ngỡ, sợ nàng mất mặt nên mới chủ động lùi bước thôi.”
“Sau này tân nương tử vào cửa, nhất định phải kính trọng Vân Anh đôi phần đấy.”
Quý gia chắc mẩm rằng kiệu hoa đã đến sát ngày, nhà ta dù có tức đến đâu cũng chỉ đành nuốt xuống.
Nhưng bọn họ nào ngờ được, đích mẫu đang lúc nổi trận lôi đình lại trực tiếp xách cổ ta từ hậu viện lôi ra để gả thay.
“Mang hết mấy cái thủ đoạn mê hoặc nam nhân mà ngươi học từ di nương ra đây cho ta.”
“Thay tỷ tỷ ngươi, thay cả Tô gia này trút giận!”
Ta?
Khoan đã.
Không phải chứ?
Ta chỉ biết quyến rũ nam nhân thôi mà.
Chứ có biết đấu đá hậu trạch đâu!
Ta còn chưa kịp mở miệng biện giải lấy một câu thì đã bị thay y phục, nhét thẳng vào bộ hỷ phục vốn thuộc về đích tỷ, sau đó bị đẩy lên kiệu hoa gả sang Quý gia.
Suốt dọc đường đi, ta đều ngoan ngoãn làm theo lời bà mối dặn dò.
Cho đến khi vào động phòng, khăn trùm đầu bị một lực mạnh tay vén lên.
“Nàng đã là chính thất thì phải có lòng bao dung độ lượng...”
Tân lang vừa mở miệng đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt ta, lời nói còn dang dở liền mắc kẹt nơi cổ họng.
Ta lập tức làm theo những điều a nương đã dạy vô số lần.
Đôi mắt hơi ngấn lệ.
Gương mặt vừa e lệ, vừa thấp thỏm, xen lẫn vài phần vui mừng và tò mò.
Hắn nhìn ta chăm chú.
Ta liền cúi đầu né tránh, không dám đối diện.
Một lúc sau lại len lén ngước mắt nhìn lên.
Qua lại mấy lần như thế, Quý Tùy bật cười thành tiếng:
“Nàng định giả làm chim cút nhút nhát đến bao giờ nữa?”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Bà mối thấy vậy liền vội vàng bưng rượu giao bôi tới:
“Công tử, mau mau, giờ lành đến rồi.”
“Đến lúc uống rượu giao bôi rồi ạ.”
Quý Tùy cầm lấy hai chén rượu, đưa cho ta một chén.
Ta giơ tay nhận lấy.
Nhưng đầu ngón tay lại “vô tình” lướt qua mu bàn tay hắn.
Ta khẽ hô lên một tiếng, vội vàng rụt tay, cả người lùi sâu vào trong giường.
Quý Tùy thấy vậy liền cười lớn, sau đó nghiêng người áp sát tới.
Một đêm động phòng hoa chúc.
Nến đỏ cháy rực đến tận sáng.
Người ban nãy còn nghiêm giọng dạy ta phải giữ dáng vẻ chính thất, giờ lại đổi giọng gọi ta là “tâm can bảo bối”.
A nương ta xuất thân từ chốn thanh lâu.
Năm đó, bà được đích mẫu chuộc thân mang về phủ để đối phó với một vị sủng thiếp khác.
Bà không biết chữ.
Cũng chẳng giỏi cầm kỳ thi họa.
Điều duy nhất bà tinh thông chính là bản lĩnh mê hoặc nam nhân.
Ngay cả sau khi sinh ta.
Dung nhan và vóc dáng đã không còn như thuở trước.
Bà vẫn nắm chặt sự sủng ái của phụ thân.
Mỗi đêm thanh vắng, bà đều tranh thủ dạy ta.
Dạy ta phải cười thế nào mới đẹp nhất.
Dạy ta nhìn sắc mặt người khác ra sao để dỗ dành nam nhân mềm lòng.
Thậm chí còn dạy cả chuyện phòng the.
Bà nói:
“Nữ nhi của ta dung mạo hơn người, nếu lại có xuất thân tốt thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.”
“Nhưng bản lĩnh cốt lõi vẫn phải học.”
“Dù sao nữ tử sống trong hậu trạch, cuối cùng vẫn phải dựa vào nam nhân mà sống.”
A nương dạy ta những thứ ấy.
Đích mẫu tuy đôi lúc không hài lòng.
Nhưng bà cũng không cấm cản.
Cùng lắm chỉ nhắc một câu:
“Hành sự cẩn thận.”
“Đừng để lộ dấu vết ra ngoài.”
Khi ấy, cả đích mẫu lẫn a nương đều dự tính, sau này tìm cho ta một công tử ăn chơi, háo sắc làm phu quân là đủ.
Không thiếu vinh hoa.
Cũng chẳng phải cuốn vào tranh đấu triều đường.
Ta chỉ cần nắm chắc phu quân trong tay thì ngày tháng sau này sẽ dễ sống.
Ai ngờ được.
Phu quân của đích tỷ, cuối cùng lại thành phu quân của ta.