Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dưỡng Sinh Linh Thể
Chương 5
Lăng Uyên bế ta lao ra khỏi trận.
Vung tay một cái, tông chủ Khí Tông còn đang định nói gì đó đã hóa thành huyết vụ.
Hóa ra, Tiểu Bạch mạnh như thế sao.
Nhưng mà, tại sao lại đến muộn như vậy chứ?
Ta đẩy hắn ra, cơ thể ngả về phía sau.
Trước khi tan biến vào hư vô.
Nghe thấy một tiếng gọi hoảng loạn vô vọng của Lăng Uyên.
“Đừng mà!”
21 Trận pháp ngay lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu.
một đạo bạch quang chói mắt từ trong trận sáng lên, kèm theo một tiếng long ngâm kinh thiên động địa.
“Ha ha, mười vạn năm rồi, lão tử cuối cùng cũng sống lại được.”
Hồn phách của ta theo lời hắn nói mà trôi nổi bồng bềnh không trung.
Các trưởng lão Khí Tông như nhìn thấy cứu tinh.
“Thần Long đại nhân, là chúng thần đã triệu hồi ngài, tông chủ của chúng thần vì muốn phục sinh ngài mà bị con bạch hổ này hại chết, cầu ngài đòi lại công đạo cho chúng thần!”
Con Thanh Long đó nộ hống một tiếng.
“Có chuyện đó sao, vậy để bản tọa hội ngộ con súc sinh này một chút!”
Cơn giận của Lăng Uyên đang không có chỗ phát tiết.
Cũng hóa thành hình hổ, gầm lên một tiếng.
Con Thanh Long vốn đang khí thế bừng bừng, đuôi bỗng quất một cái quay đi.
“Nhị đệ!”
Lăng Uyên bay vút lên trời.
“Nhị cái đầu ngươi, đền vợ cho ta!”
Một rồng một hổ đánh nhau trên trời hồi lâu, cuối cùng mới đáp xuống.
Nhìn Lăng Uyên không hề sứt mẻ gì, trưởng lão Khí Tông không sợ chết lại tiến lên hỏi tiếp.
“Thần Long đại nhân, tại sao hắn vẫn còn sống?”
Đáp lại họ là một đạo lôi quang.
“Lũ ngu ngốc, các ngươi dám hại em dâu ta, còn bắt ta giết nhị đệ ta?”
Một đệ tử Khí Tông đứng xa xa không bị sét đánh chết, nghểnh cổ lên.
“Dù ngài là Thần Long, chúng ta cứu mạng ngài, ngài cũng nên có lòng cảm kích chứ, vậy mà lại đi giết đồng môn của ta, có khác gì hung thú đâu!”
Thanh Long cười lạnh một tiếng.
“Các ngươi phục sinh ta, chẳng lẽ là hy vọng ta sẽ vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên sao?”
Tên đệ tử đó sững sờ.
“Tất nhiên là muốn ngài làm rạng danh Khí Tông chúng ta, khiến tu chân giới phải cúi đầu xưng thần.”
Thanh Long búng tay một cái.
“Thế chẳng phải đúng rồi sao?”
Nói xong, lại là một đạo lôi quang nữa.
Lần này, Khí Tông đến cả tro bụi cũng chẳng còn.
22 Lăng Uyên nhặt cái vòng xương dưới đất lên, nâng niu trong tay.
Giọng nói run rẩy, kìm nén mà nói.
“Tân Nguyệt Nhiên, có cái vòng được mài từ xương sống của ta này, nếu ngươi không muốn chết, dẫu cả tu chân giới hợp lực lại cũng không thể làm hại ngươi mảy may.”
Thanh Long hóa thành một đại hán cao hai mét mặc thanh y đứng cạnh hắn, có chút lúng túng.
“Nhị đệ, đệ xem chuyện này thành ra thế này, hay là để ta chết thử xem, xem có đem em dâu về được không.”
Nói xong, tay cầm một viên châu định bóp nát.
Lăng Uyên ngăn hắn lại.
“Đại ca không cần làm vậy, Nguyệt Nhiên chỉ là phàm nhân, phục sinh vô vọng.”
“Nếu ông chết mà nàng sống lại được, thì vừa nãy ta đã đánh chết ông rồi.”
Nói xong, Lăng Uyên cũng lấy ra một viên châu định bóp nát.
Hai người người ngăn ta, ta ngăn người.
Cho đến khi một lão đầu xuất hiện.
“Nhiên nha đầu, đã bảo là nếu bên ngoài mưa thì về thôn đi, con cứ nhất quyết không về, cái thân già này của ta leo núi, mệt chết mất.”
Nói xong, tay lão đưa ra trước chộp một cái.
Hồn phách của ta liền chui vào cái bình trong tay lão.
Lắc lư hai cái rồi đổ ra.
Ta đã sống lại.
“Thôn trưởng, ông…”
“Rốt cuộc ông là ai?”
Ta từng đoán thôn trưởng không phải người bình thường, nhưng cũng không ngờ lại “khủng” đến mức này.
Đến cả chuyện mà thần thú sống mười mấy vạn năm như Lăng Uyên cũng bó tay, lão lắc lắc cái bình là ta sống lại sao?
Chưa đợi thôn trưởng kịp nói gì.
Lăng Uyên đã gạt lão ra, ôm chặt ta vào lòng.
“Tân Nguyệt Nhiên, ta đền đạo lữ cho nàng rồi, sao nàng có thể bỏ rơi ta chứ?”
23 Thôn trưởng bị ta túm râu hỏi han hồi lâu.
Ta mới vỡ lẽ.
Ông lão là Thiên đạo.
Mười mấy vạn năm qua, thần thú lụi tàn, linh thú tộc cũng ngày càng khó sinh sôi.
Thiên đạo thích nhất là trò cân bằng.
Dưới sự sắp đặt của lão, ta được sinh ra.
Mới có cảnh linh thú đi đầy đường như hiện nay.
Nhưng khi ta túm lão lần nữa, bảo lão phục sinh đồng môn cho ta, ban linh căn cho ta.
Thì lão đã biến mất rồi.
“Lão già này là Thiên đạo chứ không phải bình cầu nguyện, ngày đó con tặng ta Diên thọ đan, giờ lão già này trả lại cho con mấy năm thọ mệnh.”
“Phục sinh được con đã là tổn hại thiên hòa rồi, muốn cái khác thì tìm người yêu của con đi.”
Người yêu?
Ta còn chưa kịp mở lời với Lăng Uyên, một viên đan dược bốn màu đã chui tọt vào miệng ta.
“Đừng nói chuyện, vận chuyển linh khí đi.”
Một luồng linh khí cuồn cuộn từ đan điền ta trào ra.
Ta có linh căn rồi?
Vậy là Lăng Uyên ra ngoài mười mấy năm, chính là để giúp ta ngưng kết linh căn sao?
Mấy chu thiên trôi qua, trên người ta đã có linh khí vô cùng dồi dào.
Cảnh giới cũng như bay, tăng vù vù.
Tay trái tay phải lần lượt xuất hiện một ấn ký Phượng Hoàng và Huyền Quy.
Tâm niệm vừa động, hư ảnh tiểu Phượng Hoàng và tiểu Huyền Quy liền hiện ra.
Lăng Uyên nhìn ta gật đầu.
Ta đâm rách ngón tay, nhỏ hai giọt máu.
Một tiếng phượng hót và một tiếng ngáy vang lên.
Bốn vị thượng cổ thần thú đã tụ hội đông đủ.
Bốn người bọn họ cười hì hì chào hỏi nhau.
Mặt ta thì tối sầm lại.
“Ta thà chết quách đi cho xong.”
Lăng Uyên xoa đầu ta.
“Phục sinh mấy người thôi mà, chuyện tiện tay thôi, Nhiên Nhiên vẫn còn dỗi à.”
Hắn phất tay một cái.
Hàng vạn người ngay lập tức xuất hiện ở thung lũng phía trước.
Ta lộ vẻ kinh ngạc vui mừng.
“Lăng Uyên, phục sinh là chuyện dễ dàng thế sao, vậy sao lúc đầu huynh không đợi ta chết rồi phục sinh luôn cho xong? Tại sao phải tốn bao công sức tập hợp sức mạnh của tứ đại thần thú?”
Hắn nắm lấy tay ta, trân trọng nói.
“Ta đã sống quá lâu rồi, người bên cạnh đều đã chết sạch, ngày gặp nàng, vốn dĩ ta định tặng con bạch hổ đó một giọt tinh huyết rồi đi tìm cái chết. Nhưng nàng lại ôm lấy ta, sụt sịt bảo nàng sợ, nhưng nghe thấy tiếng động bên ngoài vẫn lấy hết can đảm che chở cho ta.”
“Ta liền nghĩ, đợi nàng — một kẻ phàm nhân — già rồi chết đi, ta mới chết theo.”
“Thế nhưng sau đó, ta không cam tâm nữa.”
“Linh căn bình thường tu luyện cũng chỉ sống được ngàn năm, thứ ta muốn tất nhiên không phải chỉ là ngàn năm.”
“Ta muốn cùng nàng kết tóc vạn vạn năm.”
Ta nhìn đám người trong thung lũng, lông mày nhíu chặt.
“Lăng Uyên, huynh không biết đếm à, Kính Nguyệt Tông có nhiều người thế này đâu?”
Hắn lộ vẻ lúng túng.
“Tiện tay phục sinh hơi quá tay, Linh Thú Tông và Khí Tông không cần chứ gì?”
Nói xong, hắn phất tay áo một cái.
Trong thung lũng ngay lập tức bớt đi một nửa số người.
24 Tiến độ kiến thiết lại Kính Nguyệt Tông rất nhanh.
Ngày đại hôn của ta và Lăng Uyên còn nhanh hơn.
Gần như ngay trong ngày tông môn vừa xây xong.
Lăng Uyên đã dùng thế ép người, bắt tông chủ chuẩn bị sính lễ cưới xin.
Bốn vị thần thú bọn họ đã ra ngoài suốt cả tháng trời.
Ngày đại hôn, cả bầu trời rợp bóng hoa bay.
Một tiếng phượng hót từ ngoài tông môn vọng lại.
Trên thân hình Phượng Hoàng che lấp cả bầu trời là một chiếc kiệu nhỏ nhắn tinh xảo.
Ta ngồi ở bên trong.
Lăng Uyên đứng trên lưng Thanh Long, mình mặc hỷ phục đỏ rực.
Quy trình hôn lễ chỉ mới đi đến đoạn khách khứa tặng quà xong.
Lăng Uyên đã mang theo ta bay vút ra thiên ngoại.
Như đang khoe bảo vật, hắn biến ra một đống linh khí bảo vật to như quả núi.
“Nhiên Nhiên, nàng chẳng phải thích nhất những thứ này sao? Mấy tháng qua ta đã tìm khắp thiên hạ các loại trân bảo, còn cả quà của đám khách khứa tặng nữa, ta mang đến cả rồi.”
“Không biết đống sính lễ này đã đủ chưa?”
Ta lấy từ sau lưng ra một cái bát sứ trắng nhỏ.
“Không biết món của hồi môn này đã đủ chưa?”
Đó là cái bát ăn mèo mà Tiểu Bạch đã dùng hơn trăm năm qua.
Vô tình, còn làm rơi ra một bức thư.
Chính là bức thư hẹn gặp ở Nguyệt Nha Đài năm đó.
Hắn nghiến răng nói.
“Tân Nguyệt Nhiên, nàng còn từng nhét bao nhiêu con mèo hoang vào chăn nữa hả?”
“Đúng rồi, lần phục sinh này, vị sư huynh mà nàng từng sờ tay kia, ta đã đổi cho hắn một khuôn mặt khác, đảm bảo khiến hắn hài lòng.”
Mặt ta đỏ bừng.
Tay móc lấy cổ hắn, phả hơi nóng vào tai hắn.
“Nói mấy chuyện không liên quan đó làm gì?”
“Ta là Thiên tiên dưỡng sinh thể, thất bại duy nhất chính là ngươi, giờ phải lấy thân làm thức ăn để nuôi dưỡng rồi.”
Suốt mười lăm ngày.
Ta bị hắn nhốt trên không trung, những tầng mây cuồn cuộn hết ngày này sang ngày khác.
25 Hai trăm năm sau.
Lăng Triều ra đời, ta và Lăng Uyên cứ nằm bò ra trước mặt nó.
Muốn xem xem nó có điểm gì đặc dị không.
Mãi đến năm nó mười sáu tuổi, chúng ta mới nhìn ra được.
Cái thằng oắt con trời sinh đã thích nuôi động vật nhỏ này.
Chẳng thừa kế được của ta một chút xíu nào cả.
Nuôi gì chết nấy.
Linh tằm ngày ngày dùng loại Hàn diệp tốt nhất để cho ăn, nuôi dăm bữa nửa tháng là chẳng thấy đâu nữa.
Đến cả giống trân châu kê dưới phàm trần, nó dùng tiên thảo để duy trì mạng sống cho chúng, vậy mà cũng có ngày vừa ngủ dậy, “cạch” một phát lăn ra chết sạch.
Lăng Uyên không tin vào cái huông đó.
Hắn tìm về giống gấu nước lì lợm nhất, cái thứ mà dù có mất nước cả trăm năm vẫn sống nhăn răng ra được.
Lăng Triều vừa mới chạm tay vào một cái, “tạch” một phát nằm thẳng cẳng luôn tại chỗ.
Ngay cả Lăng Uyên cũng không tài nào phục sinh nổi.
Ta thở dài một tiếng.
“Đây là Thiên tiên sát sinh thể rồi.”
“Con trai à, sau này đừng có mơ tưởng đến chuyện nuôi thú nhỏ nữa, lo cho bản thân mình đi, đừng để nuôi chính mình cũng nuôi đến mức bay màu luôn.”
Nó lúc này mới chịu thôi ý định đó.
Trăm năm sau.
Nó đột nhiên ôm một con tuyết hồ, ra vẻ thần thần bí bí đi đến trước mặt ta.
“Mẹ, con yêu rồi.”
“Con muốn đích thân nuôi vợ con lớn lên, giống như ngày xưa cha nuôi mẹ lớn vậy.”
Ta gõ vào đầu nó một phát.
“Rõ ràng là mẹ ngươi từng miếng từng miếng nuôi cha ngươi lớn thì có.”
“Với lại, cái khí vận đen đủi này của ngươi mà còn đòi nuôi vợ à, không sợ tạo nghiệt sao!”
Con tuyết hồ trong lòng nó “vèo” một phát hóa thành hình người, lườm Lăng Triều một cái.
Lăng Triều cụp mắt xuống, biến thành một con mèo đen.
Ngoan ngoãn nằm phủ phục trên vai cô nương kia.
“Sư tổ đừng giận, là con nuôi huynh ấy ạ.”
Ta hài lòng gật đầu.
“Thế mới đúng chứ.”
Sau khi Lăng Triều đi ra ngoài.
Dưới gầm bàn, một con bạch miêu khẽ cào cào vào lòng bàn tay ta.
Tiếng truyền âm vang lên từ tận đáy lòng.
“Sư tổ, có muốn xem thử xem, con có phải là mèo cái không?”