Dưỡng Sinh Linh Thể

Chương 4



Ta tránh né đồng môn, dùng đôi chân trần chạy đến cổng tông môn.

Kẻ dẫn đầu Linh Thú Tông là một đại hán râu quai nón, đang lên tiếng.

“Tạ Vô Sơn, vì một đứa phế vật không có linh căn mà hy sinh Thái thượng trưởng lão, thậm chí là cả vạn năm cơ nghiệp của Kính Nguyệt Tông, có đáng không?”

Máu trong người ta đông cứng lại.

Cả Kính Nguyệt Tông này, người không có linh căn.

Chỉ có mình ta.

17 Giọng nói của tông chủ đanh thép vang lên.

“Đã vào tông môn ta, chính là người của Kính Nguyệt Tông, nếu dùng mạng của nàng để cầu sống, Kính Nguyệt Tông ta thà chết sạch tại chỗ còn hơn!”

Ta lảo đảo lao về phía rìa trận pháp.

Dùng cái mạng tàn này đổi lấy một tia hy vọng cho họ.

Kèo này ta hời chắc rồi.

Ở Kính Nguyệt Tông hơn trăm năm, ta cũng không phải hạng vô dụng.

Về trận pháp, chỉ cần nắm giữ linh khí, phá trận từ bên trong vẫn là chuyện dễ dàng.

Trên hộ sơn đại trận xuất hiện một vết nứt.

Ta lách người vọt ra ngoài, tay cầm phi kiếm của Lâm sư huynh.

“Ta chính là Tân Nguyệt Nhiên, muốn bắt sống ta thì dừng tay ngay lập tức!”

Các sư huynh sư tỷ trong trận pháp vừa nhìn thấy ta, mắt muốn nứt ra.

“Sư muội, muội đang làm gì thế!”

Tông chủ trong nháy mắt đã đến bên cạnh ta, vừa định đưa tay ra.

Tông chủ Linh Thú Tông đã ha ha cười mấy tiếng rồi bắt lấy ta.

“Ha ha, yên tâm, chẳng qua là dùng máu con bé này nuôi linh thú thôi, kiểu gì chẳng sống thêm được mười mấy năm, so với thọ mệnh của nó thì cũng chẳng thiệt thòi gì.”

Vừa cười xong, một đạo lục quang từ trên đầu hắn bổ xuống.

Dao động linh lực này…

Là Mộc trưởng lão.

Hóa ra đây mới là phân thân của lão.

Mộc trưởng lão bên trong tông môn bỗng chốc biến mất, để lại một cành cây, giống như vô số lần trước đây lão dùng phân thân trêu chọc ta.

Hóa ra.

Người luôn ở bên cạnh ta không phải phân thân.

Mà là bản thể của lão.

Một đạo truyền âm nổ vang trong đầu ta.

“Nha đầu, ta mang con lên núi, nhất định phải bảo vệ con chu toàn, có chuyện gì thì cứ khóc một trận là được, nhớ kỹ đừng khóc quá lâu, ồn lắm.”

Trong lúc tông chủ Linh Thú Tông còn đang ngẩn người, tông chủ đã đưa ta trở lại trong trận.

Toàn bộ môn nhân tay cầm linh khí, nhìn ra ngoài trận, kiếm rút cung căng.

“Sớm đã nghe danh hộ sơn thần thú của Kính Nguyệt Tông các ngươi không rõ tung tích, đã vậy, chỉ đành làm phiền lão tổ tông của Linh Thú Tông ta một chút vậy.”

“Thao Thiết lão tổ, mời ngài hiện thân.”

Lát sau, một con Thao Thiết che lấp cả bầu trời xuất hiện không trung, uy áp khiến tất cả mọi người không thở nổi.

Một trảo hạ xuống, hộ sơn đại trận tan tành mây khói.

Các sư huynh sư tỷ mặt lộ vẻ bi thương.

Cho đến khi nơi chân trời có mấy bóng trắng lao nhanh tới, càng gần, thân hình càng trở nên to lớn.

Một con bạch hổ lóe lên trước mặt Thao Thiết, vỗ một phát vào đầu nó.

“Ngươi oai phong quá nhỉ.”

Thao Thiết bị vỗ cho méo cả nửa cái đầu.

Mồm kêu ư ử, như thể đang xin tha.

Ta lộ vẻ vui mừng.

“Tiểu Bạch, ngươi về rồi à?”

Con bạch hổ đó quay lại, liếc nhìn ta một cái.

“Ai là Tiểu Bạch?”

“Đại ca, nhị ca, tam ca, lại đây nhận mặt đi, người của Kính Nguyệt Tông không được ăn, rõ chưa?”

Mấy con bạch hổ ồm ồm đáp lời.

“Rõ rồi thưa mẫu thân.”

18 Ta sững sờ.

Bà ấy là mẫu thân, vậy còn Tiểu Bạch?

Phụ thân sao?

Tông chủ là người đầu tiên quỳ xuống.

“Đa tạ thần thú lão tổ tông đã cứu tông môn khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, ngài thời gian qua đã đi đâu thế ạ?”

Con bạch hổ đó nhướng mày, hóa thành một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, trên đầu còn quấn một chiếc khăn vuông màu trắng.

“Đừng gọi ta là thần thú, ta chỉ là một con bạch hổ sống hơi lâu một chút thôi, lần này ra ngoài là để tìm cha của tụi nó.”

“Nói cũng lạ, ngàn năm qua ta với cái lão già chết tiệt kia cũng mây mưa mấy lần, mãi đến hơn trăm năm trước mới có động tĩnh, lại còn một lứa đẻ hẳn ba con.”

Tông chủ ho khẽ hai tiếng.

“Lão tổ, có nhục tư văn, có nhục tư văn.”

Bạch hổ vỗ một phát vào vạt tạp dề phía sau.

“Tư văn cái thá gì, lão già chết tiệt đâu, còn không mau ra đây?”

Ta rướn cổ nhìn một cái.

Một con đại bằng từ sau lưng bà ấy thò đầu ra.

Cái này? Đại bằng và bạch hổ?

Vậy Tiểu Bạch đâu?

Trong lòng ta có chút hụt hẫng.

Mười năm rồi, rốt cuộc hắn đã đi đâu?

Ta sắp chết tới nơi rồi.

19 Chiến sự kết thúc, ta tự tay khắc cho Mộc trưởng lão một tấm bia.

“Mộ của Mộc Tu Khổ, Kính Nguyệt Tông”.

“Con gái Tân Nguyệt Nhiên lập”.

Lão già này cả đời hiếu thắng, thôn trưởng nói một câu “không bảo vệ được con bé thì còn là người sao”, thế là lão lấy mạng ra bảo vệ ta thật.

Ta rót một bầu rượu xuống trước mộ lão.

“Kiếp sau đừng có hiếu thắng như thế nữa, hãy chọn một đứa trẻ có linh căn đi.”

“Ít ra lúc ông chết, nó còn có thể dùng thuật pháp lưu lại hình bóng cho ông.”

Năm năm sau khi Mộc trưởng lão mất, tình hình tông môn ngày càng khó khăn.

Linh Thú Tông đem tin tức ta là Thiên tiên dưỡng sinh thể truyền khắp thiên hạ.

Còn nói ta có thể làm các thượng cổ thần thú phục sinh.

Bất kể tông môn nào, có được thượng cổ thần thú là có thể một bước lên mây, thống lĩnh cả tu chân giới.

Cổng tông Kính Nguyệt Tông bị phá.

Ta cùng tông chủ và hơn hai mươi vị sư huynh sư tỷ cùng trưởng lão, gian nan cầu sinh.

Kính Nguyệt Tông mấy ngàn người, giờ chỉ còn lại mấy người này.

Ta không biết họ đang kiên trì vì cái gì.

Cái ngày khổ cực này ta chịu đủ rồi.

Ta bán đứng chính mình với một cái giá hời.

Cũng bán đứng luôn cả họ.

Lúc rơi vào ổ phục kích, tông chủ đầy vẻ giận dữ.

“Tân Nguyệt Nhiên, ngươi lén lút truyền tin ra ngoài, chính là vì ngày hôm nay sao? Sao ngươi dám làm thế!”

Nói xong, ông ta vỗ một phát vào lưng ta.

Đẩy ta về phía sau.

“Mau chạy đi!”

20 Cơn thịnh nộ của tông chủ chẳng có tác dụng gì.

Lời hứa của thượng đẳng tông môn mới có tác dụng.

Ta dùng chính mình đổi lấy một lời hứa, ép tông chủ Khí Tông phải lập hạ thiên đạo thệ ngôn.

Ta bị bắt, bị giam trong một hang núi.

Không phải chịu ngược đãi gì, vị tông chủ Khí Tông kia thậm chí còn đối đãi hòa nhã với ta.

Cho đến ngày trận pháp đại thành.

Những đồng môn đáng lẽ phải ở cách xa vạn dặm, nay đeo xiềng xích, hóa thành huyết vụ trước huyết trận, chảy vào trong trận pháp đó.

Tông chủ là người cầm cự lâu nhất, trước khi biến mất, ông ấy truyền âm cho ta.

“Nhiên nha đầu, sinh ra thời loạn, mọi chuyện không liên quan đến con, nếu có thể sống tiếp, không được ghi hận.”

Tông chủ Khí Tông vuốt râu cười.

“Thiên đạo thệ ngôn sơ hở đầy rẫy, cũng chỉ có hạng phàm nhân như ngươi mới tin.”

Chết sạch rồi, chết sạch cả rồi.

Ta đờ đẫn bị người ta đẩy vào trong trận pháp.

Dẫu là thời loạn, nếu không có ta, có phải họ đã có thể sống thêm vài năm không.

Thậm chí nếu may mắn, có khi còn sống đến lúc già chết.

Miệng ta lẩm bẩm.

“Các sư huynh sư tỷ, Nguyệt Nhiên đến bầu bạn với các người đây.”

Hồi lâu sau, ta đã đi đến tâm trận mà vẫn không cảm thấy chút đau đớn nào.

Tông chủ Khí Tông nhíu mày, hai cái búa đen kịt lao về phía ta.

“Oàng!”

Tiếng kim loại va chạm vang lên, quanh thân ta xuất hiện một quầng sáng.

Cái vòng xương trên cổ tỏa ra từng trận kim quang.

Trong lòng ta thoáng qua một tia ấm áp.

“Tiểu Bạch, may mà ngươi không ở đây.”

Nói xong, ta tháo vòng xương ra, quăng sang một bên.

Cơn đau thấu xương truyền đến từ lòng bàn chân.

Trước khi ta hóa thành huyết vụ.

một bóng người xuất hiện trước mặt ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...