Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bình Thê
Chương 2
03
Thẩm Nghiên bắt đầu đêm không về phủ.
Ban đầu hắn nói công vụ bận rộn, nghỉ lại thư phòng.
Sau đó nói phải tiếp đãi đồng liêu, uống say nên ngủ bên ngoài.
Về sau, hắn thậm chí chẳng buồn tìm lý do nữa.
Thúy Bình đi nghe ngóng một vòng, lúc trở về gương mặt trắng bệch.
“Phu nhân, lão gia… sau khi tan triều ngày nào cũng sang Đông viện. Ở cùng Tô Nhu, ngay cả tiểu công tử cũng ở đó…”
Ta đang đối chiếu sổ sách, đầu bút khẽ dừng lại.
“Biết rồi.”
“Phu nhân!”
Thúy Bình sốt ruột đến đỏ mắt.
“Sao người chẳng gấp chút nào? Tô Nhu kia mới vào cửa mấy ngày mà lão gia đã mê muội đến thần hồn điên đảo! Nếu người còn không lấy uy nghi chủ mẫu ra…”
“Uy nghi?”
Ta đặt bút xuống.
“Thúy Bình, ngươi nói xem, uy nghi có giữ được lòng nam nhân không?”
Nàng mở miệng rồi lại lặng im.
“Không giữ được.”
Ta nhẹ giọng nói.
“Đã không giữ được, vậy hà tất phải làm bản thân khó coi?”
Ta lại cầm bút tiếp tục xem sổ.
Thúy Bình đứng bên cạnh một lúc, đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối.
“Phu nhân, trước kia người đâu có như vậy.”
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng.
“Trước kia người biết cười, biết mắng Thúy Bình vụng về, còn đặt tên cho mấy con mèo trong viện… nhưng bây giờ người chẳng làm gì nữa cả.”
Ngòi bút trong tay ta chợt dừng.
Trước kia.
Đúng vậy.
Giang Uẩn trước kia biết cười, biết giận.
Nhưng Giang Uẩn ấy đã ch//ết từ ngày bước chân vào Thẩm gia rồi.
Ch//ết trong câu nói của mẹ chồng:
“Con dâu Thẩm gia không được xuất đầu lộ diện.”
Ch//ết trong lời Thẩm Nghiên:
“A Uẩn, nàng chỉ cần làm Thẩm phu nhân là được, chuyện khác không cần bận tâm.”
Ch//ết trong ngày ta tự tay giấu chính mình đi.
04
Dã tâm của Tô Nhu dần lớn lên.
Đầu tiên nàng nói Đông khóa viện âm lạnh, đứa trẻ ở không quen, muốn chuyển đến Noãn các cạnh chủ viện.
Thẩm Nghiên đến bàn bạc với ta.
Ta gật đầu.
“Noãn các để trống cũng là để trống, muội muội mang theo đứa trẻ, ở qua đó cũng tiện chăm sóc.”
Thẩm Nghiên không ngờ ta đáp ứng sảng khoái như vậy, trái lại chần chừ.
“A Uẩn, nếu nàng không muốn…”
“Không có gì không muốn.”
Ta cười cười.
“Phu quân cứ sắp xếp là được.”
Noãn các nhường ra rồi.
Lại qua nửa tháng, Tô Nhu nói tỷ tỷ quản gia quá vất vả, nàng nguyện ý chia sẻ nỗi lo.
Thẩm Nghiên lại đến bàn bạc với ta.
Ta lấy thẻ đối bài và sổ sách ra, tự tay giao vào tay Tô Nhu.
“Muội muội trẻ tuổi thông tuệ, chút việc nhà này tự nhiên chẳng làm khó được muội. Nếu có gì không hiểu, cứ đến hỏi ta.”
Tô Nhu ôm đống đồ ấy, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.
Thẩm Nghiên cũng kinh ngạc.
“A Uẩn, nàng đang làm gì vậy? Chuyện trung quỹ há có thể xem như trò đùa—”
“Chẳng phải phu quân thường nói muội muội có tài cán sao?”
Ta ngắt lời hắn.
“Để nàng ấy thử cũng không sao. Vừa khéo gần đây thân thể ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Thẩm Nghiên nhìn ta rất lâu, đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay ta.
“A Uẩn, có phải nàng… có chuyện gì giấu ta không?”
Hắn dùng chút sức, nắm đến cổ tay ta đau nhói.
Ta cúi đầu nhìn tay hắn. Bàn tay ấy từng dịu dàng cài hoa cho ta, cũng từng trong đêm động phòng hoa chúc run rẩy vì căng thẳng.
Nhưng bây giờ, nó chỉ khiến ta thấy xa lạ.
“Không có.”
Ta rút tay về.
“Phu quân nghĩ nhiều rồi.”
05
Thân thể mệt mỏi không phải lời thoái thác.
Ta thật sự mệt rồi.
Không phải bệnh, mà là thứ uể oải từ trong kẽ xương tuôn ra.
Thỉnh an, chép kinh, quản gia.
Ngày lại ngày.
Như một đầm nước chết.
Sau khi Tô Nhu quản gia, hạ nhân thấy gió đổi chiều, dần dần người trong viện ta càng lúc càng ít.
Thúy Bình tức đến muốn đi tìm bà mẫu cáo trạng, bị ta ngăn lại.
“Các nàng đi cũng tốt, thanh tĩnh.”
“Phu nhân!”
Thúy Bình giậm chân.
“Rốt cuộc người đang nghĩ gì vậy?”
Ta nghĩ gì ư?
Ta nghĩ, nếu một ngày nào đó ta biến mất, liệu có ai phát hiện không?
Thúy Bình sẽ phát hiện.
Còn Thẩm Nghiên thì sao?
Hắn đại khái phải chờ đến lúc cần ta chuẩn bị triều phục cho hắn, mới phát hiện ta không còn ở đây.
Đêm ấy, ta mơ một giấc mơ.
Mơ thấy phụ thân vẫn còn tại thế, ta ngồi trên đùi người, nhìn người gảy bàn tính.
Hạt bàn tính lách cách vang lên, như một khúc nhạc êm tai.
Phụ thân nói:
“Uẩn nhi, con còn biết tính sổ hơn cả đại ca con. Sau này mấy cửa tiệm này của cha đều giao cho con quản.”
Trong mơ ta cười.
Cười rồi cười, liền tỉnh.
Gối đã ướt một mảng.
Ta ngồi dậy. Ánh trăng lọt qua khe song cửa, chiếu lên chiếc hà bao thêu sen liền cành ở đầu giường.
Đó là tín vật định tình Thẩm Nghiên tặng ta.
Ta cầm hà bao lên, lật qua lật lại nhìn mấy lần, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Có vài thứ, nên buông xuống rồi.