Bình Thê

Chương 1



Khi Thẩm Nghiên dẫn theo nữ nhân kia bước qua cổng phủ, ta vẫn đang ngồi chép kinh Phật cho mẹ chồng.

Nha hoàn Thúy Bình loạng choạng chạy vào, sắc mặt trắng bệch.

“Phu nhân! Lão gia… lão gia đưa một nữ nhân về, còn bế theo cả một đứa trẻ nữa!”

Ta khẽ đặt bút xuống.

Vệt mực nơi đầu ngón tay còn chưa kịp lau đi, ta đã trực tiếp đứng dậy bước ra ngoài.

Thẩm Nghiên đứng dưới tán hải đường.

Trong lòng hắn ôm một đứa trẻ được quấn trong lớp gấm mây thượng hạng, da trắng môi hồng, xinh xắn như búp bê ngọc.

Người phụ nữ đứng bên cạnh độ chừng mười tám, mười chín tuổi, mắt hạnh má đào, bàn tay khẽ níu lấy tay áo hắn, dáng vẻ rụt rè như chú thỏ nhỏ vừa bị kinh động.

Cả sân đầy hạ nhân đều nín thở nhìn về phía ta.

“A Uẩn.”

Thẩm Nghiên lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn.

“Đây là Nhu nhi, đây là cốt nhục của ta.”

Khi nói những lời ấy, hắn không nhìn ta.

Ta chăm chú nhìn đứa bé trong lòng hắn.

Đứa trẻ rất nhỏ, mềm mại, được quấn trong lớp gấm mây đắt giá.

Hàng mày đôi mắt giống Thẩm Nghiên đến lạ, ngay cả dáng vẻ cau mày cũng chẳng khác chút nào.

“Mấy tháng rồi?”

Ta hỏi.

“Ba tháng.”

Lúc này Thẩm Nghiên mới ngẩng đầu nhìn ta.

Trong ánh mắt hắn có áy náy, có đề phòng, còn lẫn một chút đắc ý khó gọi thành tên.

Một nam nhân có thể nuôi con bên ngoài, còn đường đường chính chính đưa về phủ để chính thất tiếp nhận, có lẽ đúng là chuyện khiến hắn cảm thấy đáng tự hào.

“Nhu nhi thân thể yếu, lúc sinh nở suýt nữa mất m//ạng.”

Hắn ngừng lại đôi chút.

“Đứa bé không thể không có mẹ ruột.”

Ta gật đầu.

“Cho nên?”

Thẩm Nghiên hít sâu một hơi.

“Ta muốn nâng nàng ấy làm bình thê.”

01

Khoảng sân im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng cánh hoa rơi xuống đất.

“Bịch” một tiếng.

Thúy Bình quỳ sụp xuống, hốc mắt đỏ hoe nhưng không dám lên tiếng.

Ta nhìn Thẩm Nghiên rất lâu.

Lâu đến mức ánh mắt hắn bắt đầu dao động, lâu đến mức nữ nhân tên Nhu nhi kia lặng lẽ nép sâu hơn ra sau lưng hắn.

“Được.”

Ta nói.

Thẩm Nghiên ngẩn người.

“Ta nói được.”

Ta lặp lại lần nữa, giọng điệu bình tĩnh như nước.

“Đã là vì khai chi tán diệp cho Thẩm gia, nâng làm bình thê cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ta sẽ cho người thu dọn Đông viện, trước mắt để muội muội ở đó.”

Nói xong, ta xoay người đi vào trong.

“A Uẩn!”

Tiếng Thẩm Nghiên vang lên phía sau.

Ta không quay đầu lại.

Ta tên Giang Uẩn.

Gả vào Thẩm gia đã bốn năm.

Bốn năm trước, ta vẫn là đích trưởng nữ Giang gia ở Giang Nam Chức Tạo.

Tuy không phải gia đình đại phú đại quý, nhưng cũng chưa từng thiếu ăn thiếu mặc.

Khi phụ thân còn sống, ta từng theo tiên sinh phòng thu chi học tính toán sổ sách, theo mẫu thân học nữ công, cũng từng lén lật đọc những cuốn tạp thư trong thư phòng của phụ thân.

Thẩm Nghiên là quý công tử đến từ kinh thành.

Phụ thân hắn là học sĩ Hàn Lâm viện, còn hắn là tiến sĩ tân khoa. Năm ấy đến Giang Nam làm công vụ, từng tạm trú tại Giang gia.

Hôm đó ta đang phơi dược liệu ở hậu viện.

Ta mắc chứng suyễn nhẹ, thường sai người đến hiệu th//uốc mua lá tỳ bà về sắc uống.

Hắn đi ngang qua, ngửi thấy mùi th//uốc liền dừng bước.

“Cô nương biết y lý?”

Ta không biết.

Chỉ là bệnh lâu thành quen, nhận được vài vị dược liệu mà thôi.

Nhưng hắn lại vì thế mà để tâm.

Ngày chia tay, hắn tặng ta một bài thơ.

Hai câu cuối viết rằng:

“Nguyện lấy thân này mãi báo quốc,

Có hề gì trước hứa lòng một người.”

Mẫu thân bảo đây là một mối lương duyên.

Mà ta cũng từng nghĩ như vậy.

Sau khi gả vào Thẩm gia, ta mới hiểu thế nào gọi là nhà cao cửa rộng.

Cha chồng là học sĩ Hàn Lâm, mẹ chồng xuất thân hầu môn, quy củ trong phủ nặng nề như một ngọn núi đè xuống vai.

Ngày thứ hai sau tân hôn, mẹ chồng đã lập quy củ.

“Con dâu Thẩm gia phải sớm tối thỉnh an, quán xuyến việc trong phủ, không được xuất đầu lộ diện.”

Trong của hồi môn của ta có vài gian cửa hiệu.

Đó là thứ mẫu thân để lại cho ta phòng thân.

Mẹ chồng nói cứ giao hết cho quản sự Thẩm gia là được, ta là thiếu phu nhân, không cần dính vào mùi tiền bạc.

Ta đồng ý.

Thẩm Nghiên nói ta mặc đỏ rất đẹp, thế là ngày nào ta cũng cài hoa nhung đỏ.

Thẩm Nghiên nói hắn thích nữ tử dịu dàng, ta liền học cách nói chuyện nhỏ nhẹ, học cách cúi đầu thuận mắt.

Ta đem Giang Uẩn từng biết gảy bàn tính, biết xem sổ sách, biết cười lớn năm ấy… từng chút từng chút giấu đi.

Giấu đến cuối cùng.

Ngay cả chính ta cũng sắp quên mất nàng rồi.

02

Đông viện thu dọn xong đã là ngày thứ ba.

Ta không khóc lóc làm loạn, không chất vấn, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không nhìn Tô Nhu thêm lần nào.

Mỗi ngày vẫn đúng giờ đi thỉnh an mẹ chồng.

Vẫn xử lý việc nhà.

Vẫn chuẩn bị triều phục cho Thẩm Nghiên.

Có lẽ vì chột dạ, mấy ngày nay hắn đều trở về phủ dùng bữa.

Trên bàn cơm, hắn nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.

“A Uẩn, nàng… không có gì muốn hỏi sao?”

Ta gắp một miếng rau xanh, chậm rãi ăn hết.

“Phu quân muốn ta hỏi điều gì?”

Hắn nghẹn lại.

Tô Nhu cũng từng đến vài lần.

Nàng ôm đứa trẻ, rụt rè đứng ngoài viện, nói muốn đến thỉnh an tỷ tỷ.

Ta mời nàng vào uống trà.

Sau khi ngồi xuống, nàng bắt đầu rơi nước mắt.

Nói bản thân không cố ý phá hoại tình cảm giữa ta và Thẩm Nghiên.

Nói nàng quá yêu Thẩm Nghiên.

Nói đứa trẻ không thể không có cha.

Ta đưa khăn cho nàng.

“Muội muội không cần như vậy. Đã vào cửa rồi thì đều là người một nhà. Sau này cứ sống tốt là được.”

Tô Nhu khựng lại.

Có lẽ nàng không ngờ ta sẽ phản ứng như thế.

Nàng ngẩng đôi mắt ngấn lệ nhìn ta, đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.

“Tỷ tỷ… không hận ta sao?”

Ta khẽ cười.

“Hận muội làm gì?”

Chữ “hận” ấy quá nặng.

Ta không muốn lãng phí nó lên một người vốn chẳng quan trọng.

Chương tiếp
Loading...