An Lạc Bắc Cảnh

Chương 19



Chiến tranh chỉ còn cách một bước.

Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn ấy.

Một con bạch mã chậm rãi bước ra khỏi quân trận thảo nguyên.

Người trên ngựa là ta.

Ta không mặc cung trang hoa lệ của Đại Tiêu.

Cũng không mặc da thú rườm rà của man tộc.

Ta chỉ mặc một bộ váy trắng như tuyết, không hề có bất kỳ trang sức nào.

Giống như con liệp ưng đã được ta thuần phục.

Cũng giống như tuyết trắng thánh khiết trên vùng đất này.

Một người, một ngựa.

Chậm rãi tiến vào giữa hai quân.

Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người ta.

Kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu.

Ta nhìn thấy.

Ở phía trước nhất của quân trận Đại Tiêu.

Người thanh niên mặc kim giáp, dáng người thẳng tắp như tùng kia.

Là Thái tử ca ca của ta, Tiêu Cảnh Hành.

Vài năm không gặp, chàng đã mất đi vẻ non nớt của thiếu niên.

Trở nên càng trầm ổn, cũng càng uy nghiêm.

Trên gương mặt chàng tràn ngập kinh hãi và lo lắng.

“An Lạc!”

Chàng thất thanh gọi lớn.

Ta ghìm cương ngựa, dừng lại giữa chiến trường.

Ta nhìn người ca ca mà ta từng vô cùng ỷ lại, cũng từng khiến chàng tổn thương sâu sắc.

Ta mỉm cười.

“Ca ca.”

“Lâu rồi không gặp.”

Thanh âm của ta nhờ nội lực mà truyền rõ khắp chiến trường.

“An Lạc, muội thế nào rồi? Bọn chúng có bắt nạt muội không?”

Giọng Tiêu Cảnh Hành đầy nôn nóng.

“Mau qua đây! Tới chỗ ca ca!”

Ta lắc đầu.

“Ca ca, muội rất tốt.”

“Muội không phải tù nhân, cũng không ai bắt nạt muội.”

“Hôm nay muội tới không phải để huynh đưa muội về nhà.”

“Muội tới là để ngăn cản cuộc chiến vốn không nên xảy ra này.”

Sau đó, ta quay người nhìn về phía bên kia.

Nhìn nam nhân cưỡi trên chiến mã đen với ánh mắt phức tạp kia.

“Hách Liên Bột.”

Ta gọi tên hắn.

“Ngươi muốn điều gì?”

“Là muốn con dân của mình đời đời kiếp kiếp sống trong vùng đất nghèo nàn lạnh giá này sao?”

“Là mỗi mùa đông đều phải nam hạ cướp bóc chỉ vì một miếng ăn sao?”

“Không.”

“Điều ngươi muốn là phồn vinh, là bình yên, là để con dân của mình cũng được sống những ngày đủ ăn đủ mặc!”

Nói xong, ta lại quay đầu nhìn Tiêu Cảnh Hành.

“Ca ca, vậy huynh muốn điều gì?”

“Là cái gọi là mở mang bờ cõi?”

“Là dùng xương máu vô số tướng sĩ để đổi lấy chiến công hư ảo sao?”

“Là để quốc khố Đại Tiêu hao sạch vì trận chiến không thấy điểm dừng này sao?”

“Không.”

“Điều huynh muốn là biên cảnh yên ổn, là bá tánh an cư lạc nghiệp, là giang sơn của phụ hoàng đời đời bền vững!”

Cả chiến trường lặng ngắt như tờ.

Chỉ còn tiếng gió rít gào.

Ta hít sâu một hơi rồi cao giọng.

“Chiến tranh không thể cho các người thứ mình muốn!”

“Thứ nó mang tới chỉ có tử vong, thù hận và đau thương vô tận!”

“Điều các người cần không phải đao kiếm.”

“Mà là minh ước!”

“Mở cửa quan, thông thương qua lại!”

“Dùng tơ lụa, trà lá, gốm sứ của Đại Tiêu đổi lấy chiến mã, bò dê và da thú của thảo nguyên!”

“Để thương nhân thay thế binh lính bước lên con đường này!”

“Để của cải thay cho máu tươi chảy trên vùng đất này!”

“Ta, Đại Tiêu An Lạc công chúa, Bắc cảnh Đại Yên thị, nguyện lấy tính mạng mình làm vật bảo chứng cho minh ước này!”

“Nếu một trong hai bên bội tín phản nghĩa…”

“Ta sẽ tự vẫn ngay tại đây!”

Nói xong, ta giơ cao thanh chủy thủ trong tay.

Thanh chủy thủ mà Thái tử ca ca từng đưa cho ta để tự bảo vệ bản thân.

Giờ đây, ta lại muốn dùng nó để bảo vệ bá tánh của hai quốc gia.

Tiêu Cảnh Hành ngơ ngác nhìn ta.

Nhìn vẻ kiên định không gì lay chuyển nổi trên gương mặt ta.

Sát khí trong mắt chàng dần tan biến.

Thay vào đó là vui mừng, là kiêu hãnh.

Dường như đây là lần đầu tiên chàng thật sự hiểu được người muội muội này.

Chàng chậm rãi buông trường kiếm trong tay xuống.

Hách Liên Bột cũng lặng người nhìn ta.

Nhìn nữ nhân đứng giữa chiến trường, rực rỡ như ánh sáng ấy.

Người đã thuần phục con ưng dữ nhất của hắn.

Cũng thuần phục trái tim lang vương của hắn.

Hắn bật cười.

Hắn xoay người xuống ngựa, ném thanh loan đao xuống đất.

Từng bước từng bước đi về phía ta.

Tiêu Cảnh Hành thấy vậy cũng xuống ngựa.

Hai người đàn ông từng là kẻ địch.

Hai người đều yêu cùng một nữ nhân.

Cuối cùng, gặp nhau trước mặt ta.

Bọn họ không nói gì.

Chỉ nhìn thật sâu vào mắt đối phương.

Sau đó, đồng thời đưa tay ra.

Nắm chặt lấy nhau.

Khoảnh khắc ấy, phía sau lưng, hai đội quân đồng loạt bùng nổ tiếng hoan hô vang trời.

Tiếng reo hò ấy xua tan mây đen chiến tranh.

Cũng báo hiệu một thời đại mới đang đến.

Ta buông thanh chủy thủ trong tay xuống.

Nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi hốc mắt.

Ta biết.

Ta đã tìm được đường về của mình.

Đường về của ta không phải quay lại hoàng cung ấm áp kia.

Cũng không phải vĩnh viễn ở lại thảo nguyên hoang vu này.

Đường về của ta là trở thành một cây cầu.

Một cây cầu nối liền hai thế giới.

Dẫn tới hòa bình và phồn vinh.

Ta viết cho phụ hoàng một bức thư.

Ở cuối thư, ta viết: “Phụ hoàng, nữ nhi bất hiếu, không thể hầu hạ dưới gối người.”

“Nhưng nữ nhi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của cái tên ‘An Lạc’ mà người đặt cho.”

“Nữ nhi đã tìm được an lạc của mình.”

“Cũng nguyện dùng cả đời này đổi lấy cho thiên hạ một đời an lạc.”

HẾT

 

Chương trước
Loading...