Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
An Lạc Bắc Cảnh
Chương 18
Là Thái tử ca ca.
Chàng tới rồi.
Cuối cùng chàng vẫn tới.
Chàng tới đón ta về nhà.
Mang theo ba mươi vạn thiết kỵ.
Sắc mặt Hách Liên Bột lập tức xanh mét.
Hắn chộp lấy thanh loan đao treo trên tường.
Đôi mắt vừa mới dịu đi kia lần nữa bùng lên hung quang như sói.
“Triệu tập toàn bộ thủ lĩnh các bộ lạc!”
“Chuẩn bị chiến đấu!”
Thanh âm hắn vang vọng khắp vương đình.
Khí tức chiến tranh bị đè nén bấy lâu trong khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ.
Cả vương đình lập tức chuyển động.
Nam nhân mài đao lau tên.
Nữ nhân thì chuẩn bị lương khô và vật tư.
Trên mặt mỗi người đều viết rõ sát khí cùng quyết tuyệt.
Bọn họ là sói của thảo nguyên.
Đối diện kẻ xâm nhập, bọn họ sẽ dùng nanh vuốt sắc bén nhất để bảo vệ quê hương mình.
Chỉ có ta đứng một mình trước cửa vương trướng.
Nhìn vùng đất sắp bị chiến hỏa nuốt chửng này.
Trái tim như bị xé làm đôi.
Một bên là cố quốc máu mủ ruột rà.
Nơi đó có phụ huynh ta kính yêu nhất.
Một bên là gia viên ta đã dần hòa nhập.
Nơi này có nam nhân đã cho ta tôn trọng và một vùng trời mới.
Ta phải làm sao đây?
Buổi tối, Hách Liên Bột tới.
Hắn mặc chiến giáp dày nặng, trên người mang theo mùi máu và sắt gỉ.
Hắn đứng trước mặt ta, trầm mặc rất lâu.
“Là ca ca của ngươi.”
Hắn mở miệng, giọng khàn khàn.
“Ta biết.”
Ta đáp.
“Hắn tới đón ngươi.”
Hắn nói.
Ta không lên tiếng.
“Ngươi muốn đi cùng hắn sao?”
Hắn hỏi, đôi mắt chăm chăm nhìn ta.
Ta nhìn hắn.
Trong đôi mắt xanh thẫm ấy, lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ chưa từng xuất hiện.
Là căng thẳng.
Là sợ hãi.
Hắn đang sợ.
Sợ ta rời khỏi hắn.
Ta lắc đầu.
“Ta không đi đâu cả.”
Ta nói.
“Hách Liên Bột, ngươi nói cho ta biết…”
“Trận chiến này nhất định phải đánh sao?”
Hắn cười khổ một tiếng.
“An Lạc, không phải ta muốn đánh.”
“Mà là ca ca ngươi mang theo ba mươi vạn đại quân đánh tới tận cửa nhà ta.”
“Nếu ta không chiến…”
“Con dân của ta sẽ nhìn ta thế nào?”
“Vị vương này của ta còn làm sao tiếp tục được nữa?”
“Nhưng chiến tranh sẽ chết rất nhiều người.”
Ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói rõ.
“Con dân của ngươi sẽ chết.”
“Tướng sĩ của ca ca ta cũng sẽ chết.”
“Mảnh thảo nguyên này sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ.”
“Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”
Hắn trầm mặc.
Rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng.
“Trừ phi ngươi có thể khiến ca ca ngươi lui binh.”
“Nhưng hắn sẽ nghe lời ngươi sao?”
“Một người hắn luôn cho rằng đang bị giam cầm nơi man di, chịu đủ nhục nhã?”
Ta nhắm mắt lại.
Đúng vậy.
Trong lòng ca ca, chắc chắn ta đang sống rất khổ sở.
Lần này chàng tới là ôm quyết tâm giải cứu ta và san bằng phương bắc.
Sao có thể dễ dàng lui quân.
Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ tự tàn sát lẫn nhau.
Ta mở mắt ra.
Ánh nhìn trở nên vô cùng kiên định.
“Để ta đi gặp chàng.”
Ta nói.
“Cái gì?”
Hách Liên Bột sửng sốt.
“Để ta một mình đi gặp ca ca ta.”
“Ta muốn nói cho chàng biết ta ở đây sống rất tốt.”
“Ta muốn nói cho chàng biết chiến tranh không phải cách giải quyết duy nhất.”
“Không được!”
Hách Liên Bột không hề do dự lập tức từ chối.
“Quá nguy hiểm!”
“Lỡ hắn không thả ngươi trở về thì sao?”
“Lỡ hắn dùng ngươi làm con tin thì sao?”
Ta nhìn hắn rồi bật cười.
“Hách Liên Bột.”
“Ngươi quên ta là ai rồi sao?”
“Ta là người dám đặt dao lên cổ mình trong đêm tân hôn.”
“Ngươi nghĩ trên đời này có ai có thể ép được ta làm chuyện ta không muốn sao?”
Hắn ngẩn người nhìn ta.
Nhìn sự quyết tuyệt trong mắt ta.
Cuối cùng chỉ có thể thở dài.
“Được.”
“Ta đồng ý.”
“Nhưng ngươi cũng phải hứa với ta.”
“Nếu hắn nhất quyết khai chiến…”
“Ngươi nhất định phải bình an trở về.”
“Trở lại bên cạnh ta.”
21
Sáng sớm ngày hôm sau.
Hai quân đối đầu trên một vùng bình nguyên rộng lớn.
Phía nam là thiết kỵ Đại Tiêu quân dung chỉnh tề, cờ xí dày đặc như rừng.
Áo giáp đen dưới ánh ban mai phản chiếu hàn quang lạnh lẽo.
Phía bắc là liên quân thảo nguyên đội ngũ tản mát nhưng sát khí ngút trời.
Bọn họ cưỡi ngựa, phát ra tiếng gầm như dã thú.
Mang theo vẻ hoang dã nguyên thủy.