Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
An Lạc Bắc Cảnh
Chương 16
Tay hắn khựng lại giữa không trung.
Không khí trong lều tức khắc lạnh xuống.
Hắn thu tay về, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
“Đừng quên.”
“Mạng của ngươi là của ta.”
“Ta có thể cho ngươi sự tôn trọng, cũng có thể bất cứ lúc nào lấy nó trở lại.”
Nói xong, hắn xoay người sải bước rời khỏi lều.
Ta nhìn bóng lưng hắn khuất dần, khẽ thở ra.
Ta biết, trong ván cờ này, tạm thời ta đã an toàn.
Ta không còn là kẻ yếu mặc người chém giết nữa.
Ta trở thành một quân cờ có giá trị lợi dụng.
Mà chỉ cần còn giá trị, ta sẽ còn sống.
18
Mùa thu nhanh chóng qua đi.
Mùa đông trên thảo nguyên tới rất sớm và vô cùng dữ dội.
Sau một trận tuyết lớn, cả thế giới biến thành màu trắng xóa.
Lạnh đến mức nước vừa nhỏ xuống đã đông thành băng.
Trong lều cho dù có đốt than sưởi vẫn không chống nổi hàn khí thấu xương.
Đám lụa là gấm vóc ta mang theo hoàn toàn vô dụng.
Ta chỉ có thể giống những nữ nhân man tộc khác, khoác áo da dày nặng.
Đối với người man tộc mà nói, mùa đông là mùa săn bắn.
Cũng là mùa thể hiện uy phong nam nhân rõ nhất.
Hách Liên Bột gần như ngày nào cũng dẫn theo dũng sĩ cưỡi ngựa mang theo chó săn và liệp ưng lao vào cánh đồng tuyết vô tận.
Bọn họ mang về đủ loại con mồi.
Cáo, sói hoang.
Thậm chí cả gấu tuyết.
Mỗi lần khải hoàn, vương đình đều mở tiệc lửa trại lớn.
Nam nhân ăn thịt uống rượu thoải mái.
Nữ nhân thì múa những điệu múa phóng khoáng quanh đống lửa.
Ta thường không tham gia loại yến tiệc ấy.
Chỉ một mình lặng lẽ ở trong vương trướng.
Nghe tiếng huyên náo bên ngoài rồi cảm thấy mình và thế giới này bị ngăn cách bởi một khe vực không thể vượt qua.
Hôm nay Hách Liên Bột lại săn bắn trở về.
Lần này hắn mang về một con liệp ưng trắng như tuyết.
Con ưng ấy thần tuấn phi thường.
Đôi mắt sắc bén như có thể xuyên thủng linh hồn con người.
Hách Liên Bột cực kỳ yêu thích nó.
Hắn đặt tên cho nó là “Thiểm Điện”, còn đích thân dựng giá đỡ cho nó, mỗi ngày dùng thịt tươi ngon nhất để nuôi dưỡng.
Nhưng tính tình con ưng vô cùng dữ dằn.
Nó không chịu ăn, cũng không cho bất cứ ai tới gần.
Chỉ cần có người tiếp cận, nó sẽ phát ra tiếng rít sắc nhọn, dùng móng vuốt cùng mỏ sắc như móc sắt điên cuồng tấn công.
Mấy dũng sĩ định thuần phục nó đều bị mổ tới đầu rơi máu chảy.
Hách Liên Bột vì thế nổi trận lôi đình.
Hắn thậm chí còn nói, nếu trong ba ngày không thể khiến con ưng khuất phục, hắn sẽ tự tay bẻ gãy cổ nó.
Ta nhìn con bạch ưng bị xích trên giá nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo bất khuất.
Trong thoáng chốc, ta dường như nhìn thấy chính mình.
Cùng bị nhốt nơi đất khách.
Cùng không chịu khuất phục.
Đêm xuống, nhân lúc mọi người ngủ cả.
Ta lặng lẽ đi tới bên giá ưng.
Thiểm Điện vừa nhìn thấy ta lập tức dựng hết lông lên, phát ra tiếng đe dọa bén nhọn.
Ta không tiến thêm.
Chỉ đứng cách nó vài bước, lặng lẽ nhìn nó.
Sau đó ta bắt đầu hát.
Ta hát khúc hái sen vùng Giang Nam.
Đó là bài hát mẫu thân ta thích nhất lúc còn nhỏ.
Giai điệu dịu dàng uyển chuyển.
Giống như dòng nước quê hương, giống như cơn gió xuân.
Tiếng hát của ta vang lên giữa thảo nguyên lạnh lẽo đầy sát khí.
Khác biệt đến lạ thường.
Con bạch ưng nóng nảy kia dần dần yên tĩnh lại.
Nó nghiêng đầu dùng đôi mắt sắc bén tò mò nhìn ta.
Ta hát hết lần này tới lần khác.
Cho tới khi cổ họng khàn đặc.
Sau đó lấy từ tay áo ra một miếng thịt cừu tươi đã cắt sẵn.
Chậm rãi đưa tay về phía nó.
Nó do dự một chút.
Nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu ngậm lấy miếng thịt trong lòng bàn tay ta.
Từ hôm ấy, mỗi đêm ta đều tới hát cho Thiểm Điện nghe và cho nó ăn.
Nó dần không còn địch ý với ta nữa.
Thậm chí còn cho phép ta vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó.
Ngày thứ ba, khi Hách Liên Bột tới xem.
Hắn kinh ngạc phát hiện con bạch ưng bất kham kia đang ngoan ngoãn đậu trên cánh tay ta.
Hắn nhìn ta, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi.
“Ngươi làm thế nào vậy?”
Hắn hỏi.
“Nó giống ta.”
Ta đáp.
“Chúng ta đều đến từ một nơi không thể quay về.”
“Cưỡng ép và bạo lực chỉ khiến nó thà chết không chịu khuất phục.”
“Chỉ có chân tâm mới đổi được chân tâm.”
Hách Liên Bột trầm mặc.
Hắn nhìn ta rồi lại nhìn Thiểm Điện trên tay ta.
Ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp.
Có dò xét.
Có tán thưởng.
Còn có cảm xúc mà ta không hiểu nổi.
Đêm đó, hắn không trở về lều của mình.
Hắn ở lại vương trướng của ta.
Nhưng không chạm vào ta.
Chỉ giống ta trải chăn dưới đất, ngủ phía bên kia chậu than.
Cả đêm chúng ta không nói với nhau lời nào.
Nhưng trong màn đêm yên tĩnh ấy, ta lại cảm thấy lớp băng dày giữa chúng ta dường như đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Hắn không còn chỉ là Lang vương tàn bạo cao cao tại thượng.
Ta cũng không còn là tù nhân hèn mọn lúc nào cũng chuẩn bị chịu chết.
Chúng ta trở thành hai linh hồn cô độc trên vùng hoang nguyên này.
Dùng một phương thức kỳ quái để thử dò nhau, sưởi ấm cho nhau.
19
Hách Liên Bột không còn ngủ dưới đất nữa.
Hắn chuyển thêm một tấm chăn dày, nằm ở phía bên kia giường của ta.
Giữa chúng ta cách một khoảng bằng đúng một người.
Không gần, cũng không xa.
Đó là một loại ăn ý không lời.