An Lạc Bắc Cảnh

Chương 15



Một vết máu lập tức hiện ra.

Máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc bồn đá dưới tế đàn.

“Từ hôm nay trở đi, máu của ngươi đã hòa vào huyết mạch Hoàng Kim gia tộc.”

Hắn dùng giọng nói trầm thấp ấy tuyên bố với tất cả mọi người.

“Ngươi chính là nữ nhân của thảo nguyên chúng ta.”

Xung quanh lập tức bùng nổ tiếng hoan hô vang trời.

Ta nhìn vết thương chói mắt trên cổ tay mình, lòng lạnh buốt.

Ta biết đây là màn ra oai phủ đầu bọn chúng dành cho ta.

Cũng là một lời cảnh cáo.

Từ hôm nay trở đi, ta không còn là An Lạc công chúa của Đại Tiêu nữa.

Ta chỉ là Vương hậu của bọn chúng.

Một tù nhân bị hiến tế bằng máu.

17 

Những ngày trên thảo nguyên còn gian nan hơn ta tưởng tượng.

Ngôn ngữ không thông.

Ăn uống không quen.

Khí hậu khắc nghiệt.

Mỗi một ngày đối với ta đều là tra tấn.

Hách Liên Bột không động vào ta thêm lần nào nữa.

Dường như hắn thật sự mất hứng thú với ta.

Hắn ném ta vào vương trướng xa hoa kia rồi mặc kệ.

Ngày ngày hắn bận xử lý bộ lạc, săn bắn hoặc cùng thủ hạ uống rượu cuồng hoan.

Hắn có rất nhiều nữ nhân.

Những nữ nhân ấy sống trong các lều nhỏ quanh vương trướng.

Ánh mắt các nàng nhìn ta tràn đầy ghen ghét và địch ý.

Bọn họ nghĩ đủ cách tìm phiền phức cho ta.

Hôm nay nói mùi hương trong lều ta quá nặng, xúc phạm thần linh.

Ngày mai lại chê tư thế đi đường của ta quá chậm, làm mất mặt Vương hậu.

Đám cung nữ Đại Tiêu theo ta sang đây càng bị bọn họ hành hạ thê thảm.

Bọn họ không dám trực tiếp động tới ta.

Liền đem toàn bộ oán khí trút lên cung nữ của ta.

Cung nữ Tiểu Nguyệt của ta chỉ vì làm vỡ một cái bát mà bị kéo ra ngoài đánh hai mươi roi.

Khi được đưa trở lại đã hấp hối.

Ta nhìn những vết roi ngang dọc trên lưng nàng, tim đau như bị cắt.

Ta đi tìm Hách Liên Bột.

Hắn đang cùng đám tướng quân vây quanh một tấm bản đồ lớn thảo luận điều gì đó.

Thấy ta tới.

Hắn chỉ mất kiên nhẫn phất tay.

“Chuyện của nữ nhân các ngươi đừng tới phiền ta.”

“Ở đây đánh chết một nô lệ cũng giống như giẫm chết con kiến.”

“Nếu ngươi thấy bọn chúng chướng mắt thì tự mình xử lý.”

Những lời hắn lạnh lùng như băng.

Ta nhìn hắn rồi đột nhiên hiểu ra.

Hắn đang ép ta.

Ép ta học quy tắc sinh tồn của nơi cá lớn nuốt cá bé này.

Nếu ta không bảo vệ nổi người của mình.

Vậy ta và người của ta đều sẽ bị nuốt sạch.

Ta trở về lều.

Nhìn Tiểu Nguyệt đang hấp hối trên giường.

Rồi đưa ra một quyết định.

Ta mở rương của hồi môn.

Bên trong chứa đầy kỳ trân dị bảo do Hoàng đế phụ hoàng và Thái tử ca ca chuẩn bị cho ta.

Ta chọn ra một thanh chủy thủ vàng khảm đầy bảo thạch.

Sau đó sai người gọi nữ nhân dẫn đầu đánh người hôm qua tới.

Nàng ta tên A Cổ Lạp.

Là phi tử được Hách Liên Bột sủng ái nhất.

Cũng là người có địa vị cao nhất trong đám nữ nhân này.

Nàng ta lắc eo bước vào, vẻ mặt đầy đắc ý.

“Vương hậu gọi ta có chuyện gì?”

Giọng nói tràn đầy khiêu khích.

Ta không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta.

Sau đó đột ngột bước tới.

Nhanh như chớp đặt thanh chủy thủ vàng lên cổ nàng.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

A Cổ Lạp càng sợ tới trắng bệch mặt.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Nàng lắp bắp hỏi.

Ta bật cười.

Nụ cười lạnh đến đáng sợ.

“Không làm gì cả.”

“Chỉ muốn cho ngươi biết thế nào là quy củ.”

Bàn tay cầm dao của ta lại dùng thêm sức.

Lưỡi dao sắc bén đã rạch rách da nàng.

“Ta là Vương hậu, ngươi là phi tử.”

“Ta là chủ, ngươi là tớ.”

“Cung nữ của ta cho dù chỉ là một con chó cũng chưa tới lượt ngươi dạy dỗ.”

“Hôm nay ta rạch mặt ngươi coi như cho ngươi một bài học.”

“Nếu còn có lần sau…”

Ta ghé sát tai nàng, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được, nhẹ nhàng nói:

“Ta sẽ gi//ết ch//ết ngươi.”

“Sau đó sẽ nói với Thiền Vu rằng ngươi vô ý ngã vào dao của ta.”

“Ngươi đoán xem…”

“Hắn sẽ vì một món đồ chơi đã chết mà trách phạt ta, hay sẽ giữ lại vị công chúa Đại Tiêu có thể mang tới hòa bình và tài phú cho hắn?”

Thân thể A Cổ Lạp run rẩy như lá cây trong gió.

Nàng nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Ta buông nàng ra.

Nàng lập tức lăn lê bò toài chạy mất.

Kể từ hôm ấy, không ai dám tới gây phiền phức cho ta nữa.

Ánh mắt của đám nữ nhân kia nhìn ta từ ghen ghét biến thành kính sợ.

Ta dùng phương thức man rợ nhất để giành lấy không gian sinh tồn cho mình và cho người của mình.

Buổi tối, Hách Liên Bột tới.

Hắn ngồi đối diện ta như một con sói đang đánh giá con mồi.

“Nghe nói hôm nay ngươi suýt giết A Cổ Lạp?”

Hắn hỏi.

“Phải.”

Ta bình tĩnh đáp.

Hắn đột nhiên bật cười.

“Làm không tệ.”

Hắn nói.

“Cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của nữ nhân thảo nguyên rồi.”

Hắn đứng dậy đi tới trước mặt ta.

“Ta bắt đầu có hứng thú với ngươi rồi.”

Hắn đưa tay muốn chạm vào mặt ta.

Ta theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...