Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ai Bảo Ta Là Ngoại Thất?
Chương 3
Vân Thư thật sự chẳng còn mặt mũi nào nhìn.
“Tiểu thư, người ta bị bắt nạt thì mặt mày như đưa đám, sao người lại cười vui như thế?”
Thấy xung quanh không có ai, ta hạ thấp giọng: “Vân Thư, dưới gối ta có một ngàn lượng ngân phiếu. Ta không thể ra khỏi phủ, ngươi mang đến ngân trang đổi thành bạc vụn giúp ta.”
“Tiểu thư, có ai cấm người ra khỏi phủ đâu.”
“Ta bị Trần Chiêu cướp về, chẳng phải hắn nên giam lỏng ta, không cho ta đi đâu sao?”
Vân Thư lắc đầu: “Xưa nay chưa từng có ai cấm người ra ngoài cả.”
Cuối cùng, đôi ủng vẫn là Trụ T.ử giúp ta giặt.
…
Ta và Vân Thư ăn diện lộng lẫy rồi ra khỏi phủ.
Đi ngang cửa tiệm nào cũng ghé vào mua một đống đồ, tất cả đều ghi sổ cho Trần Chiêu trả.
Ngủ với hắn lâu như vậy rồi, tiêu chút bạc của hắn thì có sao.
Đến một cửa hàng son phấn mới khai trương, ta gặp mẫu thân của Trần Chiêu, nói chính xác hơn là kế mẫu của hắn, Thẩm phu nhân.
Bà ấy cũng nhìn thấy ta, chân mềm nhũn, phải vịn ma ma bên cạnh định rời đi.
Ta vội đuổi theo hành lễ.
“Mẫu thân.”
Ta là ngoại thất biết quy củ nhất mà.
“Mẫu thân, hôm nay sắc mặt người thật tốt.”
Ta cố tìm chuyện để nói, nhưng Thẩm phu nhân chẳng muốn để ý. Ta tiến lên định đỡ bà.
Thẩm phu nhân hất tay ta ra, giọng run run: “Ngươi… ngươi định làm gì?”
“Con biết mẫu thân vẫn còn giận chuyện của lão gia và con. Tất cả đều là lỗi của con. Xin mẫu thân để lão gia về nhà đi, cứ ở mãi bên ngoài thế này cũng không phải cách.”
Thẩm phu nhân vốn coi trọng thể diện nhất, sợ nhất là bị người đời nói bà hà khắc với con riêng. Lần trước cãi nhau với ta xong, ta lại vô tình rơi xuống nước, khiến bà hối hận đến mức chỉ mong tránh ta càng xa càng tốt.
“Ngươi đừng có vu oan! Ta cấm đại lang về nhà lúc nào hả?”
Con gái của Thẩm phu nhân là Trần Nguyệt Tề vừa nhìn thấy chúng ta, lập tức tưởng ta đang bắt nạt bà, chẳng nói chẳng rằng đã đẩy ta ngã xuống đất.
“Lư Diên, ngươi còn chưa chịu thôi sao?”
“Đừng tưởng bám được đại ca ta thì sẽ một bước hóa phượng hoàng. Biết đâu chẳng bao lâu nữa huynh ấy chán ngươi rồi sẽ hưu ngươi!”
Ta đứng dậy phủi bụi trên người.
“Tiểu cô nói rất phải.”
Trần Nguyệt Tề nhìn ta đầy khó hiểu, buông một câu “Đúng là có bệnh” rồi đỡ Thẩm phu nhân rời đi.
Vân Thư nói với ta: “Tiểu thư, người không cần phải khách sáo với Trần tiểu thư đâu. Chính nàng ấy cướp vị hôn phu của người, còn là người bày kế bán người vào thanh lâu. May mà lão gia cứu được người.”
“Vậy là ta quen lão gia ở thanh lâu?”
“Đúng vậy. Tú bà ép người tiếp khách, người không chịu nên tát bà ta một cái rồi bỏ chạy. Sau đó gặp lão gia đang điều tra vụ án, người ôm c.h.ặ.t lấy lão gia không chịu buông, cầu xin lão gia cứu mình.”
“Nói bậy. Sao có thể là ta chủ động nhào vào lòng hắn được? Chắc chắn là hắn bị dung mạo của ta mê hoặc, vừa gặp đã nhất kiến chung tình.”
Ta lấy chiếc gương nhỏ mang theo bên mình ra, chỉnh lại mái tóc.
…
Về đến phủ, Trần Chiêu nghe kể lại mọi chuyện liền nói với ta: “A Diên, sau này gặp chuyện như vậy nàng không cần phải nhẫn nhịn. Nếu thấy không vừa lòng thì cứ mắng thẳng là được…”
Ta nhìn hắn đầy khó hiểu.
“Lão gia nói gì vậy? Thiếp đâu phải loại người mở miệng là c.h.ử.i mắng thô tục. Thân là một ngoại thất, thiếp vẫn biết rõ bổn phận của mình.”
Trần Chiêu cầm chén trà lên rồi lại đặt xuống, đưa tay day trán, tựa người lên bàn, trong lòng nghĩ có nên mời thái y đến khám lại cho ta hay không.
“Thôi vậy, nàng vui là được.”
“Ít hôm nữa ta phải ra ngoài làm việc. Nàng ở yên trong phủ, đừng ra ngoài gây chuyện cho ta. Nhưng nếu thật sự chịu uất ức…”
Ta sao có thể để mình chịu uất ức được.
Ngoài miệng ta ngoan ngoãn vâng dạ, quay đầu một cái đã quên sạch.
Quầng thâm dưới mắt Triệu ma ma ngày một đậm.
Ban ngày bà làm việc trong bếp, ban đêm lại thức đọc thoại bản, còn đi thỉnh giáo con dâu cách làm một bà ma ma độc ác, cuối cùng cũng học được.
“Lư di nương, người cũng đừng đắc ý quá sớm. Lão gia vừa đi vắng là người lại gây chuyện khắp nơi. Hôm qua phá tường, hôm nay lại chạy đến sòng bạc, ai mà chẳng biết sớm muộn gì người cũng gây ra họa lớn.”
Chẳng bao lâu sau, ngay cả Triệu ma ma cũng diễn đến nhập tâm, chống nạnh sai bảo ta đủ điều.
Vân Thư và Trụ T.ử đều khuyên bà nên tiết chế một chút.
Cho đến một hôm, Triệu ma ma bê nguyên một câu trong thoại bản ra nói: “Lão gia sắp cưới Quận chúa làm chính thất rồi, người cũng chẳng đắc ý được bao lâu nữa đâu.”
Ta lập tức chuồn về phòng, đứng trước gương cười lớn.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi.
Vân Thư và Trụ T.ử còn tưởng Triệu ma ma diễn quá đà nên bảo bà nghỉ ngơi vài hôm.
Nào biết ta đã lôi bọc hành lý chuẩn bị từ lâu dưới gầm giường ra, còn viết lại một bức thư tượng trưng.
[Nghe tin lão gia sắp kết duyên với giai nhân, thiếp xin chúc lão gia và phu nhân đầu bạc răng long. Từ nay non cao đường xa, vĩnh viễn không còn gặp lại.]
Ta rời Trần phủ bằng cửa sau, một đường đi về phía nam đến bến đò rồi lên thuyền.
Đúng lúc ấy Trần Chiêu vừa xong việc trở về kinh, hai người chúng ta lướt qua nhau.
Ta vừa nhảy lên boong thuyền, người lái đò vừa chống mái chèo, gió thổi l.ồ.ng lộng, ký ức ngày trước cũng như nước lũ tràn về trong đầu.
C.h.ế.t tiệt!
Ta nhớ lại hết rồi.
Ta vốn là con gái của một vị quan nhỏ ở Vân Châu.
Sau khi vị hôn phu Cố Văn Hành đỗ Trạng nguyên, ta lên kinh tìm hắn.
Không ngờ vì muốn cưới con gái của Thái phó là Trần Nguyệt Tề, hắn lại sai người đuổi g.i.ế.c ta.
Việc ta bị bán vào thanh lâu cũng là do bọn họ gây nên.