Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ai Bảo Ta Là Ngoại Thất?
Chương 2
Giữa ngày hè nóng nực, Vân Thư phải xếp hàng suốt ba canh giờ mới mua được.
“Tiểu thư, rốt cuộc người định làm gì vậy?”
Để cảm ơn Vân Thư, ta đ.ấ.m vai bóp chân cho nàng ấy.
Thấy Trần Chiêu xử lý công vụ cả ngày vất vả, ta đặc biệt làm cho hắn một bát đá bào đậu phộng.
Triệu ma ma trong bếp nhắc ta: “Lư di nương, lão gia không thể ăn đậu phộng, nếu không cả người sẽ nổi đầy mẩn đỏ.”
Ngoài miệng ta đáp là biết rồi, nhưng vẫn xúc từng thìa từng thìa đút hết cho Trần Chiêu.
Hắn nhíu mày cười nói: “Không ngờ có ngày vi phu lại được ăn món nàng đích thân làm.”
Hắn vừa nói xong, những nốt mẩn đỏ đã bắt đầu lan đầy mặt.
Vừa thấy ta rời đi, hắn lập tức sai Trụ T.ử đi mời đại phu.
Đại phu vừa bắt hắn nôn ra, vừa châm kim.
Nghe nói cuối cùng đại phu châm hắn đến mức chẳng khác nào một con nhím.
…
Trần Chiêu hỏi sao ta không ngồi xuống dùng bữa.
Ta nở một nụ cười chuẩn mực: “Lão gia, thiếp thân chỉ là ngoại thất, sao xứng ngồi cùng bàn với người? Lẽ ra phải đứng hầu hạ người mới đúng.”
Vừa nói ta vừa gắp thức ăn cho Trần Chiêu, chẳng mấy chốc bát của hắn đã chất đầy.
Toàn là những món hắn không thích ăn.
Ta cười tủm tỉm nhìn hắn: “Lão gia, sao người không ăn? Chẳng lẽ thức ăn không hợp khẩu vị sao?”
Trần Chiêu thở dài: “Ăn chứ, đều là món ta thích cả.”
Rồi mặt mày đau khổ ăn hết một bát khổ qua.
Trước khi đi ngủ, ta nhất quyết đòi hầu hạ Trần Chiêu ngâm chân.
Ban đầu Trần Chiêu còn có chút vui mừng, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng Lư Diên cũng có ngày này.
Nhưng khi ta ấn thẳng hai chân hắn vào chậu nước nóng bỏng, hắn suýt nữa đá tung cả chậu nước, song vì sợ làm ta bị bỏng nên chỉ đành c.ắ.n răng chịu đựng.
Chẳng bao lâu sau, mồ hôi đã túa đầy trán.
“A Diên, nàng ngâm xong chưa?”
“Xong rồi xong rồi.”
Khó khăn lắm mới lên giường nghỉ ngơi, Trần Chiêu thấy ta cứ đứng bên ngoài chần chừ không chịu lên, liền hỏi lại làm sao nữa.
Ta nhỏ giọng đáp: “Làm một ngoại thất đạt chuẩn thì có nghĩa vụ khuyên chủ quân tiết chế nữ sắc…”
Trần Chiêu: “…”
Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, ném cả gối lẫn chăn xuống đất: “Vậy nàng ngủ dưới đất đi!”
Chỉ tiếc ta không có số làm chính thất, nhưng lại mắc cái bệnh của chính thất, nằm dưới đất lăn qua lộn lại mãi chẳng ngủ được.
Nền nhà vừa cứng vừa lạnh.
Trần Chiêu nghe thấy động tĩnh, trở mình bế ta lên giường.
Ta ra sức phản kháng.
“Lão gia, lão gia, không thể như vậy được.”
Tiếng kêu lớn đến mức người gác đêm bên ngoài còn tưởng trong phòng xảy ra chuyện gì.
Họ thấy mãi cũng thành quen, bình thản lấy bông nhét vào tai.
Trần Chiêu đè ta xuống giường, trói ta c.h.ặ.t đến mức trông chẳng khác nào một con sâu.
“A Diên à, nàng có thể bớt hành hạ ta được không? Ta sắp ba mươi tuổi rồi, xương cốt già nua thật sự không chịu nổi nữa. Nàng nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi.”
Sáng sớm hôm sau, Trần Chiêu vào cung, trên mặt vẫn còn đầy những nốt mẩn đỏ chưa lặn hết.
Trông có phần chật vật.
Ta đi dạo trong vườn, nhìn thấy một khóm mẫu đơn thì hắt hơi thật mạnh.
Vân Thư nói: “Tiểu thư, khóm mẫu đơn này là chính tay người trồng đấy. Lão gia vốn không thích mẫu đơn nên không cho người trồng, người còn giận dỗi rất lâu. Cuối cùng lão gia không cãi nổi người, đành cùng người trồng.”
“Người còn bảo đợi mẫu đơn nở sẽ ngày nào cũng cài lên tóc.”
Ta nhìn chằm chằm khóm mẫu đơn.
Nói bậy.
Ta rõ ràng ghét mẫu đơn nhất.
Trong ký ức của ta, đây đều là loài hoa Trần Chiêu thích. Chính hắn kéo ta cùng trồng, còn nói đây là hoa đính ước.
“Một ngoại thất như ta sao có thể cài loài hoa tượng trưng cho chính thất được?”
Ta lập tức gọi người đến nhổ hết khóm mẫu đơn.
Trần Chiêu không yên tâm nên để Trụ T.ử ở nhà cùng Vân Thư trông chừng ta. Nghe ta bảo muốn nhổ mẫu đơn, hai người vội vàng ngăn cản.
“Lư di nương, không được đâu! Đây là hoa do chính tay người trồng. Sau này khỏi bệnh rồi, người nhất định sẽ mắng bọn ta mất!” Trụ T.ử gần như không diễn nổi nữa.
Ta cầm cuốc, chuẩn bị đào lên.
Đúng lúc Trần Chiêu tan triều trở về, nhìn thấy cảnh ấy liền kéo thẳng ta về phòng.
“Lư Diên, rốt cuộc nàng còn muốn ra vẻ chính thất đến bao giờ nữa?”
Ta muốn khóc nhưng chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào, bèn quay lưng lại, lén lấy hai củ hành trong tay áo ra chà vào mắt.
“Lão gia, người định bán thiếp đi sao?”
Trần Chiêu ho sặc sụa không ngừng, còn không quên giục ta mau đi rửa mắt.
“Cả căn phòng toàn mùi hành của nàng!”
…
Qua một thời gian, ngay cả Vân Thư cũng mệt mỏi, nằm gục trên bàn chăm sóc móng tay.
Ta nằm dang tay dang chân trên trường kỷ, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.
Mắt Vân Thư sáng lên, tưởng ta sắp nhớ ra điều gì: “Tiểu thư, người thấy chỗ nào không đúng?”
“Theo lý mà nói, nếu ta là ngoại thất thì trong phủ phải có một bà ma ma độc ác, vừa bắt nạt ta vừa khuyên ta khuất phục, còn bảo rằng: ‘Được lão gia để mắt đến là phúc của ngươi’ mới đúng chứ…”
Sau khi Vân Thư thuật lại nguyên văn từng chữ cho Trần Chiêu nghe, Triệu ma ma, người hiền lành cả một đời, chậm chạp lê bước đến viện của ta.
Ta đang ngồi đung đưa xích đu dưới gốc lê, đợi đến khi bà ấy tới gần mới chống tay lên khung xích đu hỏi: “Triệu ma ma, bà đến đây làm gì?”
Hai hàm răng của Triệu ma ma va lập cập vào nhau, hai tay không ngừng vò tới vò lui.
“Lư di nương, người… thật sự coi mình là chủ nhân trong phủ rồi sao? Ngủ đến tận mặt trời lên cao còn chưa dậy, ban ngày ban mặt lại ngồi đây đu xích đu, còn ra thể thống gì nữa? Mau đi giặt giày cho lão gia đi.”
Nói xong liền ném hai chiếc ủng còn khá mới xuống trước mặt ta.
Ta vừa chà giày vừa gật gù: “Đúng rồi, phải có mùi vị thế này mới đúng.”