Người Viết Thay Em Ba Năm

Chương 9



14

Ngoài mặt tôi mắng:

“Anh đúng là vô lý.”

Rồi xoay người đi thẳng về nhà bà Vương.

Nhưng thật ra…

Tôi hết cách rồi.

Tôi thật sự sợ Chu Luật làm trò cưỡng ép yêu đương các kiểu.

Dù gì tôi cũng thuộc nhóm từng thức đêm đọc tiểu thuyết mà.

Chu Luật đi theo tới tận nhà bà Vương.

Bà Vương nhìn người đột nhiên xuất hiện:

“Ơ Tiểu Hà, đây là bạn trai cháu à?”

“Không phải.”

“Phải.”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Không thể tin nổi anh thật sự dám nhận.

“Bà Vương đừng nghe anh ấy nói bậy. Anh ấy là bạn cháu, vừa hay tới đây công tác.”

“Ở đây có việc gì để làm?”

“Hình như dự án du lịch gì đó, cháu cũng không rõ. Bà đừng để ý anh ấy, để cháu giúp bà.”

Tôi ngồi xuống bóc đậu cùng bà, chuẩn bị triệt để xem như không thấy Chu Luật.

“Tối ở lại ăn cơm nhé?”

“Được.”

“Được.”

Lần này lại đồng thanh.

Tôi nhịn hết nổi:

“Chu Luật, bà Vương mời tôi ăn cơm thì liên quan gì tới anh?”

“Bà Vương cũng mời tôi.”

Bà Vương lập tức cười:

“Tới hết, tới hết ăn cơm đi.”

Tôi lập tức đưa chậu đậu trên tay qua:

“Muốn ăn thì làm việc đi.”

Tôi đứng dậy, bốc một nắm hạt dưa ngồi cắn.

Chu Luật thật sự nghiêm túc bóc đậu.

Nhìn một lúc, tôi hỏi:

“Chuyện Lâm Hải thế nào rồi?”

“Tôi nói với công ty rằng hắn có vị hôn thê rồi mà còn nhắn tin quấy rối em. Tôi báo cảnh sát, đưa hắn vào rồi. Yên tâm, tôi có quen người, nhất định hắn phải vào trong cải tạo.”

“Ồ.”

Tôi lại nhắc:

“Thế còn Lộ Ưu?”

“Cô ấy hủy hôn với Lâm Hải rồi, tiền cọc cũng không yêu cầu hoàn lại.”

“Hết rồi?”

Chu Luật đột nhiên hỏi ngược:

“Thư Hòa, tôi muốn em nói cho tôi biết.”

“Em cứ liên tục nhắc tới Lộ Ưu trước mặt tôi là vì cái gì?”

Vì tương lai củi khô lửa bốc của hai người đó.

Tình yêu vô địch.

Nhưng đương nhiên giờ tôi không thể nói ra.

“Tôi chỉ thấy cô ấy đáng thương thôi. Đẹp như vậy mà lại gặp Lâm Hải. Nói thật, tôi thấy Lâm Hải không xứng với cô ấy.”

“Đàn ông tệ thì nhiều, đàn ông tốt cũng có.”

Anh tiện miệng nói một câu mà như sét đánh ngang tai:

“Nhưng em làm tốt lắm. Một cú đá làm nổ luôn một bên của Lâm Hải.”

“Hả?”

Hạt dưa trong tay tôi rơi xuống đất.

“Hắn muốn gây phiền phức cho em, tôi hỏi hắn bao nhiêu tiền bán cái còn lại.”

“Tôi còn muốn mua nốt cái kia để xử luôn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...