Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Viết Thay Em Ba Năm
Chương 10
15
Tôi và Chu Luật ngồi đối diện nhau, nghe bà Vương kể chuyện làng quê.
Đại khái là gà nhà họ Trương bị mất, con dâu nhà họ Lý bỏ đi, con nhà họ Lâm nhặt phân đem về…
Ăn được một lúc, bà Vương lại hỏi:
“Tiểu Hà à, khoản nợ bố cháu để lại, trả xong chưa?”
Tôi lắc đầu:
“Cũng gần xong rồi ạ. Bà đừng lo cho cháu, giờ công việc cháu tốt lắm, đủ trả.”
“Bố cháu ấy mà…”
Bà Vương thở dài:
“Khổ cái liên lụy tới cháu.”
Sau đó Chu Luật hỏi tôi, tôi đại khái kể cho anh nghe về cuộc đời bố mình.
Bố tôi là công nhân lâu năm trong xưởng, còn làm quản lý nhỏ.
Trước khi ông chủ bỏ trốn, vì quá tin tưởng nên bố tôi đứng tên bảo lãnh, bị người ta lợi dụng lừa mất một khoản lớn.
Kết quả…
Mấy chục anh em dưới quyền còn chờ phát lương.
Ngoài số tiền bảo lãnh, ông lại gánh thêm một đống nợ khác.
Mọi khoản nợ đều đè lên một mình ông.
Đè đến mức không thở nổi.
“Giờ ổn rồi.”
Tôi cười.
“Anh nhìn tôi đi, chẳng phải vẫn ổn sao?”
【Trời ơi, trước giờ tôi chưa từng quan tâm cuộc đời nữ phụ. Thật ra cô ấy đáng thương thật. Hoàn cảnh như vậy mà còn mua mộ cho Đặng Doanh, đúng là rất tốt rồi.】
【Tôi thấy hơi bất an. Nam chính không phải thật sự thích nữ phụ rồi chứ? Hôm đó nữ chính khóc trước mặt anh lâu như vậy, anh vẫn giữ khoảng cách, chỉ an ủi xã giao thôi.】
【Tôi nhận ra rồi. Đổi thành nữ phụ thì lúc nào anh ấy cũng muốn dính lấy.】
Ăn xong, tôi giúp bà Vương dọn bát đũa.
Đúng lúc ấy, bà đột nhiên hỏi:
“Bạn tốt của cháu m//ất mấy năm rồi nhỉ? Nó trả tiền cho cháu chưa?”
Tôi đứng sững.
Chu Luật hỏi thẳng:
“Bà ơi, bà đang nói người bạn tên Đặng Doanh sao?”
Bà Vương gật đầu:
“Đúng đúng. Con bé đó cũng đáng thương, bệnh tật không có tiền. Tiểu Hà nhà bà toàn cho nó tiền dùng.”
Tim tôi lạnh hẳn.
Còn Chu Luật…
Anh dựa vào thân cây trong sân.
Trong mắt đầy vẻ đắc ý.
Giống như đang nói...
Em xem, tôi đoán đúng rồi.
Chu Luật kéo tôi tới khách sạn ở thị trấn thuê phòng.
Tôi rất muốn giải thích:
“Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi có thể giải thích.”
“Hồi đó chính Đặng Doanh cầu xin tôi viết thư tiếp cho anh. Cô ấy nói anh bị trầm cảm.”
“Với lại tôi thề, tôi không ngờ anh sẽ tới tìm Đặng Doanh. Hơn nữa tôi vốn nghĩ bệnh của anh gần khỏi rồi, còn định ngừng viết thư nữa.”
“Còn nữa, lá thư đầu tiên thật sự do Đặng Doanh viết. Tôi không hiểu nhiều về cuộc sống của cô ấy nên mới đưa bản thân vào. Không thì tôi cũng không biết viết gì cả. Tôi không cố ý đâu.”
Đổi lại chỉ là một câu:
“Im miệng.”
Tôi sợ đến mức ngoan ngoãn ngậm miệng.
【Nữ phụ sắp khóc rồi. Sao cô ấy như sắp ra pháp trường vậy? Đây là nam chính chứ có phải tội phạm đâu.】
【Toang rồi toang rồi, tôi thấy nam chính đang lén cười. Xem ra anh ấy không định bỏ qua nữ phụ đâu.】
【Tôi lại thấy thế này cũng hợp đó. Nữ phụ cũng xinh mà. Nói thật thì người kéo nam chính ra khỏi vực thẳm đúng là cô ấy.】
【Không được, tôi chỉ chấp nhận CP chính thức thôi. Giờ loạn hết rồi.】
Đến nơi, anh chỉ nói một câu:
“Xuống xe.”
Tôi lập tức mở cửa bước xuống.
“Theo tôi.”
Anh như biến thành loài chim nào đó, chỉ nói được hai chữ một lần.
Thế là tôi mơ mơ hồ hồ đi tới trước cửa phòng riêng anh đặt cho mình.
“Vậy tôi đi ngủ trước đây.”
Tôi vừa mở cửa phòng liền vội chào tạm biệt.
Nhưng còn chưa kịp bật đèn.
Đã bị anh kéo vào trong.
Anh ép tôi sát vào tường.
“Thư Hòa…”
“Anh muốn hôn em từ lâu rồi.”
16
Lúc nụ hôn hạ xuống, tôi mới hoàn hồn.
Tôi giãy giụa một chút.
Anh buông tôi ra rồi nói:
“Lá thư đầu tiên Đặng Doanh gửi cho tôi có kẹp ảnh của em bên trong. Dù chỉ là ảnh nghiêng thôi. Lần đầu gặp em, tôi thật sự nghĩ em chính là Đặng Doanh.”
Tôi lập tức cảm thấy mình bị lừa.
Bao nhiêu màn diễn vừa rồi càng chứng minh sự ngốc nghếch của bản thân.
“Tại sao anh không nói sớm?”
“Tôi không hiểu rõ tình hình.”
Anh vẫn đứng sát tôi, hoàn toàn không có ý định để tôi chạy.
Trong bóng tối, đôi mắt anh sáng đến lạ.
Tôi luôn có cảm giác giây tiếp theo mình sẽ bị anh nuốt chửng.
“Thư Hòa, tôi không phân biệt được.”
“Rốt cuộc tôi thích Đặng Doanh hay thích Thư Hòa.”
“Ngay câu đầu tiên em đã nói Đặng Doanh m//ất rồi. Tôi đoán hợp lý rằng có thể Đặng Doanh không hài lòng về điều gì đó nên mới dùng ảnh của em.”
“Nhưng sau đó tôi nhận ra không đúng. Mỗi lần nhìn em, tôi đều thấy Đặng Doanh trong thư.”
“Thư Hòa, tôi không ngốc. Chuyện em ký tên tôi, hay chuyện tôi không ăn rau mùi… tôi phân biệt được.”
“Quan trọng hơn…”
Anh nhắc khi thấy tôi không phản ứng:
“Em còn nhớ hôm đó em nói gì không?”
“Em nói mấy năm nay em quen sống một mình rồi.”
Tim tôi giật mạnh.
Đặng Doanh m//ất ba năm.
Đương nhiên tôi đã quen một mình.
“Anh tránh xa tôi một chút, gần quá rồi.”
Tim tôi đập như trống.
Anh ghé sát tai tôi:
“Thư Hòa, em có thể chọn ở bên tôi.”
“Hoặc chọn kết hôn thẳng với tôi.”
“Tôi sẽ không buông em đâu.”