Người Viết Thay Em Ba Năm

Chương 6



10

“Hả?”

“Tôi mua trước công ty này, chuẩn bị sẵn căn nhà theo phong cách cô ấy thích, thậm chí còn chuyển trọng tâm công việc tới thành Vinh. Chỉ không ngờ trùng hợp như vậy, công ty cô làm lại chính là công ty này.”

“Nếu Đặng Doanh còn sống, biết anh để tâm như vậy chắc chắn sẽ rất vui.”

Tôi cố dùng những điều mình biết về Đặng Doanh để an ủi anh.

Nhưng anh lại nhìn tôi hỏi:

“Cô Thư, cô thật sự nghĩ tôi làm vậy, Đặng Doanh sẽ vui sao?”

Giờ tôi luôn cảm thấy câu nào của anh cũng có ẩn ý.

Thậm chí còn giấu bẫy bên trong.

Thế nên tôi lập tức đáp:

“Chuyện này thật ra phải hỏi Đặng Doanh. Theo tôi đoán… cô ấy sẽ vui.”

Anh cũng không làm khó tôi nữa:

“Vậy thì tốt.”

Mãi đến trước cửa nhà.

Không biết là ánh mắt người phía sau khiến tôi hoảng hay gió lạnh làm hơi rượu dâng lên, đầu óc tôi hơi choáng.

Đến cả khóa mật mã cũng nhập sai.

Đúng lúc ấy....

Một bàn tay thon dài xuất hiện trong tầm mắt.

“Cô Thư, cô có muốn sang xem căn nhà Đặng Doanh từng nói muốn ở không? Tôi trang trí theo sở thích của cô ấy.”

“Không cần đâu Chu tổng. Đây là chuyện riêng giữa anh và Đặng Doanh. Tôi nghĩ mình không nên tham gia.”

“Cô có thể sang xem.”

Chu Luật vẫn không định buông tha tôi.

“Dù sao cô cũng là người bạn duy nhất của Đặng Doanh.”

Tôi vẫn đứng yên.

“Lúc tôi quen Đặng Doanh, tôi bị trầm cảm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Có thể cô không tin. Trong lòng tôi, Đặng Doanh rất quan trọng. Trước khi tới đây tôi đã nghĩ rồi…”

“Cho dù phải lật tung cả thành phố này, tôi cũng sẽ tìm được cô ấy.”

Không hiểu sao vừa nghe câu đó…

Tim tôi bắt đầu hoảng loạn.

Đạn mạc thậm chí còn bổ sung đoạn sau giúp tôi:

【Đúng, tìm được cô ấy, yêu cô ấy, cưới cô ấy, rồi hận cô ấy đến ch//ết.】

【Tôi thích nha. Nói gì thì nói, được một anh cao giàu đẹp thế này, dù ly hôn cũng đáng.】

【Làm ơn đi, thủ đoạn của tên này tàn nhẫn thế nào. Đâu chỉ ly hôn, không lột người ta một lớp da đã là may rồi.】

Lúc này tôi bắt được một tin tức mấu chốt:

【Nhưng nữ chính hai ngày nữa sẽ xuất hiện sớm đấy. Vừa hay là một cô dâu tương lai muốn sửa nhà. Tôi muốn xem cốt truyện lệch hướng rồi sẽ quay lại quỹ đạo kiểu gì.】

【Kiểu cưỡng ép yêu đương vừa tranh vừa giành méo mó này đúng gu tôi thật.】

【Tiếc là chưa thấy nam chính hành nữ phụ.】

Đáng tiếc là đạn mạc không ai nhắc tên nữ chính.

Nhưng vừa nghe nữ chính sắp xuất hiện…

Tôi lập tức thả lỏng.

Tôi nhượng bộ:

“Vậy tôi xem hai mắt thôi.”

Vừa bước vào nhà.

Là phong cách đen trắng tối giản.

Tôi rất nghi ngờ cái gọi là phong cách Đặng Doanh thích ở đâu.

Tôi không nhịn được buột miệng:

“Cái này đâu giống kiểu Đặng Doanh thích… Ý tôi là, con gái bình thường cũng đâu ai thích màu đen thế này.”

Chu Luật dẫn tôi tới một căn phòng.

Cửa vừa mở....

Màu hồng thuần túy.

Lại còn là kiểu hồng rất cao cấp, không hề sến.

Toàn thân tôi dựng hết da gà.

Tôi nhớ rất rõ.

Trong thư tôi viết Đặng Doanh thích màu xanh lam.

Đây là một trong số rất ít thông tin thật sự tôi biết về cô ấy.

Tôi nhìn hai cái rồi giả vờ tức giận, vội bước ra ngoài:

“Đặng Doanh thích màu xanh. Nếu chuyện này anh còn không rõ thì gọi tôi qua xem làm gì?”

Giọng bình tĩnh của Chu Luật vang lên phía sau:

“Cô Thư nhớ nhầm rồi.”

“Đặng Doanh nói cô ấy thích nhất…”

“Màu hồng.”

11

Hai ngày tiếp theo.

Mọi chuyện đều yên ổn.

Ở công ty, Chu Luật hoàn toàn coi như không quen tôi, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.

Hôm đó, bộ phận kinh doanh tiếp nhận một loạt nhu cầu sửa nhà của các cặp vợ chồng trẻ.

Mà ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy người phụ nữ tên Lộ Ưu, tôi đã biết cô ấy nhất định là nữ chính trong lời đạn mạc.

Cô ấy rất đẹp.

Lại còn mang cảm giác mong manh khiến người ta muốn che chở.

Trái lại, lúc nhìn vị hôn phu của cô ấy — Lâm Hải.

Trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu:

Đúng kiểu một người đàn ông.

Tôi cố đè nén kích động trong lòng, cùng họ thảo luận phong cách thiết kế mong muốn.

“Nhà hai người rất rộng, tách riêng một phòng thay đồ hoàn toàn không thành vấn đề.”

Tôi vừa nói vừa phác thảo sơ bộ trên giấy.

“Còn nữa, nếu hai người có yêu cầu gì cứ nói với tôi. Tôi có thể tới xem kết cấu nhà thô trước, đo đạc kích thước rồi quay lại lên phương án. Nhưng phương án thiết kế bên công ty chúng tôi có thu phí, chắc hai người cũng đã tìm hiểu trước rồi.”

Hai người cùng tới xem thiết kế.

Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có Lộ Ưu nói chuyện.

Người đàn ông bên cạnh trông như chẳng liên quan gì.

Công ty thiết kế Chu Luật mua lại là công ty lớn nhất địa phương.

Giá cao, chất lượng tốt, hiệu quả lại nổi tiếng trong ngành.

Người tới đây…

Không phải người giàu thì cũng là người rất giàu.

Chu Luật đi ngang qua hai lần.

Nhưng dường như chẳng hề để ý đến Lộ Ưu, cứ thế đi thẳng.

Lúc này, Lâm Hải nói:

“Bọn tôi về suy nghĩ thêm đã.”

“Được thôi. Vật liệu bên chúng tôi đều là loại tốt nhất, nội thất cũng dùng gỗ nhập khẩu. Hai người cứ về cân nhắc thêm.”

Không lâu sau, Lộ Ưu liên hệ tôi tới đo nhà thô.

Lúc tôi tới…

Chỉ có một mình Lâm Hải.

Anh ta chỉ liếc tôi một cái:

“Cô tự đo đi. Chuyện cụ thể hỏi vợ tôi, tôi không hiểu.”

Rất nhiều đàn ông đều như vậy nên tôi cũng không thấy lạ.

Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu vì sao Lộ Ưu có thể ở bên Chu Luật.

Điện thoại Lâm Hải reo lên.

Anh ta ngang nhiên đứng trước mặt tôi mà ve vãn người khác, chẳng hề kiêng dè.

Ban đầu tôi còn tưởng đầu dây bên kia là Lộ Ưu.

Nghe mà chỉ thấy người chưa kết hôn như tôi hơi ngại.

Nhưng dần dần…

Những lời Lâm Hải nói càng lúc càng sai.

“Tối nay thuê phòng nhé? Yên tâm, cô ta không ở nhà, đi tăng ca rồi. Muốn kích thích hơn thì tới căn nhà thuê của bọn tôi cũng được.”

“Cô ta đúng là đồ ngốc, ở với cô ta chán lắm, được mỗi cái mặt đẹp thôi. Người tôi thích đương nhiên là em rồi. Không có em thì ai mặc đồ ngủ gợi cảm cho tôi xem nữa?”

Sau khi cúp máy, thấy tôi đứng ngây người, anh ta cười rất ngạo mạn:

“Tôi khuyên cô biết điều chút. Đừng nói lung tung, nếu không vụ làm ăn này cô đừng hòng làm tiếp.”

Vụ này đương nhiên không thành được.

Dù sao Lộ Ưu là của Chu Luật mà.

Ngoài mặt tôi vẫn cười:

“Anh Lâm yên tâm, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tôi vào phòng đo tiếp đây.”

Tôi tránh anh ta đi vào phòng ngủ.

Đúng lúc đang ghi số liệu…

Giọng anh ta vang lên ngoài cửa:

“Cô bé này, tôi thấy cô xinh, dáng cũng đẹp. Hay ngủ với tôi một lần đi? Tôi trả thêm tiền cho cô… trả riêng, cô không cần chia hoa hồng cho công ty.”

Tôi tức đến run người.

Nhưng vẫn cố bình tĩnh:

“Anh Lâm, tôi đo gần xong rồi, xin phép về trước. Có gì tôi sẽ trao đổi với vợ anh sau.”

Nhưng anh ta giơ tay chặn trước mặt tôi.

“Tôi sẽ không nói gì đâu, anh Lâm. Giờ tôi đi được chưa?”

Anh ta buông tay.

Tôi chỉ có thể lách qua.

Nhưng ngay lúc đi ngang…

Anh ta đột nhiên ôm lấy eo tôi từ phía sau:

“Lúc vào công ty cô tôi đã không thích rồi. Chẳng qua chỉ là công ty sửa nhà thôi mà giá đắt thế. Nhưng vừa thấy cô tôi lại thấy số tiền này đáng…”

Thậm chí anh ta còn ghé sát mặt tôi:

“Tôi nghe cô gọi điện ngoài hành lang công ty rồi. Cô thiếu tiền lắm đúng không?”

“Á…”

Tôi giằng co một lúc.

Cuối cùng nhấc chân...

Đá thẳng vào chỗ hiểm của anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...