Người Viết Thay Em Ba Năm

CHương 5



09

Người bên cạnh lập tức hùa theo trêu chọc:

“Đều tại Chu tổng chọn nhà hàng ngon quá đó, đến cả con mèo ham ăn như Thư Hòa cũng không nhịn được.”

Tôi vội gật đầu phụ họa:

“Đúng vậy đúng vậy.”

Chu Luật lại nói:

“Nhưng tôi thấy cô Thư từ nãy đến giờ cũng chẳng ăn được mấy miếng.”

“Tôi đang giảm cân. Thật ra món nào tôi cũng muốn ăn, chỉ sợ bản thân không kiềm chế nổi thôi.”

Vừa nhắc đến giảm cân, các chị em trong phòng lập tức nhập cuộc:

“Em còn giảm cân gì nữa? Em đang đùa quốc tế đấy à?”

Sau khi bị các đồng nghiệp nữ mắng cho một trận, tôi ngoan ngoãn ngồi một góc uống rượu, yên lặng ăn cơm, lười cả ngẩng đầu.

Ít nhất tôi nhớ rất rõ…

Trong thư tôi từng viết rằng Đặng Doanh chưa bao giờ uống rượu.

Điều này tôi không bịa.

Dù tôi cho Đặng Doanh ở nhờ nhà mình hơn hai năm, nhưng có lẽ vì bệnh tật nên cô ấy không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác.

Thỉnh thoảng có thể nói với tôi vài câu, chào hỏi đôi ba tiếng đã là rất hiếm rồi.

Thế nên lúc viết thư, nếu không dùng thông tin của bản thân, tôi căn bản không thể tiếp tục viết nổi.

Tôi biết Đặng Doanh rất thích kết bạn qua thư.

Cô ấy cũng không chỉ có một người bạn qua thư.

Nhưng người thật sự tìm đến tận cửa…

Lại chỉ có Chu Luật.

Lúc bữa tiệc kết thúc, tôi đã hơi ngà ngà say.

Phục vụ mang máy quẹt thẻ tới, Chu Luật nhìn điện thoại:

“Hết pin rồi, quẹt thẻ đi.”

Quẹt xong, phục vụ mời anh ký tên.

Ông chủ nhà hàng vừa lúc tới chào hỏi, Chu Luật trực tiếp đẩy hóa đơn sang cho tôi:

“Cô ký đi.”

Tôi tiện tay cầm lên ký.

Vừa viết xong chữ Chu…

Tôi tỉnh rượu hoàn toàn.

Vội vàng đổi nét chữ ở chữ Luật về chữ viết của mình.

Ký xong đưa cho phục vụ, thấy Chu Luật chỉ liếc qua mà không nói gì.

Trái tim treo lơ lửng nơi cổ họng của tôi mới rơi xuống lại.

Đều tại cái Chu Luật này chỉ tồn tại trong thư từ.

Tôi viết quen tay quá rồi.

Trong lòng tôi lập tức quyết định....

Nhất định phải tránh xa Chu Luật hết mức có thể.

Lúc tan tiệc, người thì gọi tài xế thay lái, người thì gọi xe.

Có người hỏi Chu Luật sống ở đâu.

Tôi sợ anh nói quá chi tiết.

May mà anh chỉ đáp:

“Khu Bạch Mã.”

Có người nói:

“Ơ đúng rồi, Thư Hòa cũng ở Bạch Mã mà.”

Chu Luật lập tức tiếp lời:

“Vậy cô Thư đi xe tôi đi, tài xế tôi tới rồi.”

“Không cần đâu Chu tổng.”

Tôi liên tục xua tay:

“Phiền anh quá, tôi tự bắt xe được.”

Kết quả tôi vẫn bị Chu Luật lấy danh nghĩa quan tâm cấp dưới tống lên xe mình.

Hai người ngồi hai đầu ghế sau.

Ở giữa như cách cả một dải ngân hà.

Tôi gần như dán hẳn lên cửa kính.

“Ngồi xa tôi vậy, cô Thư sợ tôi là hổ hay sư tử sao?”

Tôi quyết định giả ch//ết.

Anh lại đột nhiên lên tiếng:

“Cô Thư đoán xem tôi tới thành Vinh vì lý do gì?”

Tôi giả vờ ngủ.

Anh tự nói tiếp:

“Có lẽ cô không tin. Trước khi tới thành Vinh tôi đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ để tới đây cưới Đặng Doanh — người từng cứu tôi.”

Có lẽ vì tôi tựa quá thật.

Nên vô tình chạm phải nút cửa sổ xe.

Kính xe hạ xuống.

Gió lạnh ào vào khiến tôi không kịp trở tay.

Đầu tôi cũng nghiêng theo một cái.

“Cô Thư, vừa rồi cô có nghe lời tôi nói không?”

Tôi ôm đầu:

“Xin lỗi Chu tổng, hình như tôi say quá ngủ mất rồi. Anh vừa nói gì vậy?”

“Tôi nói…”

“Cô Thư, tôi tới thành Vinh là để cầu hôn Đặng Doanh.”

“Tôi muốn cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...