Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Tôi Dùng Cả Đời Để Trả Nợ
Chương 4
16
Tôi trộm sổ hộ khẩu và chứng minh thư rồi cùng Đoạn Đình trốn sang tỉnh bên cạnh.
Chúng tôi chen chúc trong một căn hầm giá ba trăm tệ một tháng.
Ẩm ướt, tối tăm, không lọt nổi một tia sáng.
Đoạn Đình chạy ra ngoài tìm việc.
Nhưng một đứa chưa thành niên không bằng cấp, chẳng ai muốn thuê.
Không còn cách nào khác…
Anh đi theo đám lưu manh ngoài phố, đánh thuê cho người ta để đổi lấy chút tiền.
Mỗi lần trở về đều đầy người thương tích.
Không có tiền mua thuốc.
Chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Một tháng sau, tôi và Đoạn Đình cãi nhau lần đầu tiên.
Cãi rất dữ.
Tôi muốn đi làm ở tiệm làm tóc ngoài phố.
Bà chủ nói sẽ bao ăn, ba tháng sau lên chính thức sẽ trả lương.
Đoạn Đình không đồng ý.
Anh nhốt tôi trong nhà, nổi điên.
Anh mắng tôi ngu ngốc.
Anh nói cả con phố này ai cũng biết bà chủ đó gian xảo.
Tôi thật sự nghĩ mình có thể làm một cô gái gội đầu đàng hoàng sao?
Tôi gào lại anh bằng giọng lớn hơn.
Tôi hỏi anh vậy phải làm sao.
Dựa vào anh đánh nhau kiếm tiền?
Còn tôi mỗi ngày trốn trong phòng sợ hãi?
Đợi đến ngày nào đó ra đường nhận xác anh sao?
Đoạn Đình im lặng.
Anh ra khỏi cửa, cả đêm không về.
Ngày hôm sau, anh kéo tôi tới một nơi.
Nhét chiếc balo mới mua vào lòng tôi rồi đẩy tôi vào cổng trường.
“Anh tìm người làm xong thủ tục cho em rồi.”
“Đi học thì đi học đàng hoàng, đừng suốt ngày nghĩ lung tung.”
“Còn dám nói đi làm ở tiệm tóc nữa, anh đánh em.”
Tôi nghiến răng đứng yên, trừng mắt nhìn anh.
“Anh nhờ ai làm thủ tục? Đám lưu manh đó à?”
“Họ sao có thể tự dưng giúp anh? Họ lấy tiền rồi đúng không? Bao nhiêu?”
Đoạn Đình cười.
Anh xoa đầu tôi, giọng bất lực: “Hỏi nhiều vậy làm gì? Em đừng lo.”
“Anh Hổ nói có thể nợ trước.”
“Lo học đi.”
“Anh nhớ em học giỏi lắm, không giống anh, ngồi trong lớp một chữ cũng không lọt vào đầu.”
Đoạn Đình nói dối.
Anh thông minh hơn tôi nhiều.
Anh tuy đánh nhau gây chuyện…
Nhưng thành tích vẫn luôn đứng nhất khối.
Sau đó anh bắt đầu hay nghỉ học.
Thường xuyên không thấy bóng dáng trong trường.
Mọi người dần quên anh.
Nhắc đến anh…
Chỉ còn ba chữ: Học sinh hư.
17
Vừa chuyển vào trường, tôi lại nói phổ thông pha giọng quê, quần áo thì cũ kỹ quê mùa.
Trong lớp chẳng ai muốn nói chuyện với tôi.
Sau đó, có một nam sinh đứng trước cả lớp tỏ tình với tôi.
Tôi từ chối.
Anh ta vì xấu hổ mà nổi giận, liền dẫn cả lớp bắt đầu bắt nạt tôi.
Trong giờ thể dục, không ai chịu cùng đội với tôi.
Đi ngang qua lớp sẽ có người cố ý gạt chân làm tôi ngã.
Họ đứng trước mặt tôi chửi tôi quê mùa mà còn giả thanh cao.
Tôi chỉ âm thầm chịu đựng, không muốn xảy ra xung đột.
Cho đến một ngày…
Tôi bước vào lớp và thấy chỗ ngồi của mình đầy giấy vụn.
Sách vở của tôi bị xé nát.
Đề thi bị vò rách.
Mặt bàn còn bị dội nước.
Toàn bộ ghi chép của tôi đều ướt sũng.
Khoảnh khắc đó tôi phát điên.
Tôi lao thẳng tới tên nam sinh kia, cắn mạnh vào cổ anh ta, cắn đến mức xé được một mảng thịt ra.
Mắt tôi đỏ ngầu, nhìn anh ta chằm chằm, giọng đầy thù hận: “Mày làm gì tao cũng được… nhưng tại sao lại phá việc học của tao?”
“Mày dựa vào cái gì mà dám xé sách của tao?!”
Năm sáu người lao vào kéo tôi cũng không kéo nổi.
Máu của tên đó chảy ngày càng nhiều.
Cuối cùng đến cả trưởng khối cũng bị kinh động.
Phụ huynh của anh ta trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, gào lên rằng nếu con trai ông ta chết thì tôi phải đền mạng.
Tôi đứng thẳng lưng.
Khóe môi vẫn còn dính máu.
Tôi nhìn chằm chằm phụ huynh của anh ta, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Bắt nạt học đường. Quấy rối tình dục.”
“Ngày mai tôi sẽ kéo băng rôn, lao đầu chết ngay trước cửa nhà ông.”
“Nếu ông muốn làm lớn chuyện, tôi sẽ chơi cùng.”
Giáo viên chủ nhiệm vội vàng bước tới trấn an phụ huynh, vừa khuyên vừa dỗ, mong tôi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Tôi mím môi rồi nói: “Đền sách cho tôi.”
“Ba trăm tám mươi bốn tệ.”
“Và chuyện hôm nay… đừng nói cho anh tôi biết.”
Sau khi tên đó lành vết thương, anh ta chuyển trường.
Từ hôm đó trở đi, ánh mắt của cả lớp nhìn tôi từ khinh thường biến thành sợ hãi.
Trong phạm vi một mét quanh tôi, không ai dám lại gần.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi như một miếng bọt biển, khát khao hấp thụ kiến thức.
Điểm số của tôi ổn định tăng lên từng chút.
Tôi là người đến lớp sớm nhất.
Cũng là người rời lớp muộn nhất.
18
Đoạn Đình không còn chơi với đám lưu manh ngoài phố nữa.
Anh cần tiền một cách cấp bách.
Mỗi tháng phải trả anh Hổ ba nghìn.
Còn phải lo học phí, sinh hoạt phí, tiền sách vở của tôi.
Anh đến công trường vác gạch.
Vì ở đó có thể trả theo ngày, một ngày hai trăm.
Đoạn Đình cao lớn.
Cùng tuổi tôi nhưng lại cao hơn tôi cả một cái đầu.
Ban đầu đội trưởng công trình thấy anh còn nhỏ tuổi nên không muốn nhận.
Đoạn Đình nói anh chỉ lấy một trăm năm mươi.
Và anh sẽ làm nhiều hơn người khác.
Đội trưởng cho anh thử làm một ngày.
Cuối cùng mới miễn cưỡng hài lòng và cho anh ở lại.
Sau tám rưỡi tối, siêu thị giảm giá.
Cải thảo ba tệ một cây.
Mì gói năm tệ một túi ăn được hai ngày.
Áo phông ở chợ sỉ, ba mươi chín tệ hai cái.
Màu đen dễ phai nhưng bền và không lộ bẩn.
Căn hầm không có bàn.
May mà đúng lúc nhặt được cái tủ cũ người ta bỏ đi.
Đoạn Đình mang về nhà, đập đập sửa sửa, còn cố gắng đóng thêm được một cái ghế.
Trong phòng không có ánh sáng.
Không có sưởi.
Đắp hai lớp chăn bông vẫn lạnh đến tê tay tê chân.
Đoạn Đình dùng chăn quấn chặt tôi lại rồi nhét thêm cho tôi một túi nước nóng.
Giặt quần áo là chuyện khổ nhất.
Không có máy giặt.
Nước lạnh lúc nào cũng vắt không sạch.
Phơi trong phòng cả tuần cũng không khô.
Mùi ẩm mốc cứ bám riết không tan.
Nhưng may mà mùa đông rồi cũng qua.
Chiều hôm thi xong kỳ thi tuyển sinh cấp ba, trước cổng trường đậu đầy xe sang.
Những bậc phụ huynh ăn mặc bảnh bao đứng chờ con.
Giữa đám đông đó, tôi liếc một cái đã nhìn thấy Đoạn Đình.
Anh mặc chiếc áo ba lỗ màu đen.
Viền áo đã sờn rách.
So với xung quanh, anh lạc lõng đến kỳ lạ.
Nhưng anh chẳng hề lúng túng.
Chỉ lười biếng dựa vào ghế, đôi mắt đảo quanh như đang tìm ai đó.
Tôi gọi anh một tiếng rồi nhảy vài bước chạy tới.
Đoạn Đình đứng thẳng dậy, đưa tay nhận lấy cặp sách của tôi, một tay vung lên đeo ra sau lưng.
Vừa dẫn tôi đi ra ngoài vừa đưa cho tôi một ly đồ uống.
“Thi xong rồi à? Đói không? Uống tạm trước đi, lát về nhà ăn cơm.”
Tôi nhận lấy.
Trên cốc in những chữ tiếng Anh màu mè.
Cốc lạnh buốt.
Nhãn dán trên thân cốc đã bị bóc đi cẩn thận.
Dưới ánh nắng, ly trà sữa phản chiếu ánh sáng đẹp đến lạ.
“Anh nghe người ta nói đây là trà sữa gì đó… ‘đào đào sữa xanh’.”
“Đang có hoạt động, khách thứ một trăm vào cửa được miễn phí.”
“May quá, đúng là anh.”
Đoạn Đình cười.
Anh vừa cười, vẻ sắc bén nơi chân mày mắt liền dịu đi rất nhiều.
Anh nhướng mày, đầy đắc ý: “Nếm thử xem ngon không.”
“Anh mày ngoài cái khác ra thì không có nhưng vận may thì luôn tốt.”
“Thích thì lần sau có hoạt động lại đến.”
Tôi uống một ngụm.
Vị ngọt lan xuống tận đáy lòng.
Đoạn Đình không biết…
Tôi từng thấy mấy cô gái trong lớp cầm loại cốc này.
Trưa thứ tư, thứ năm, họ sẽ tụ lại cười đùa, gọi đồ giao tận nơi.
Những chiếc cốc sặc sỡ dán nhãn.
Vài miếng trái cây, thêm sữa.
Một ly bốn mươi lăm tệ.
Trong thùng rác toàn là trà sữa chỉ uống hai ngụm rồi vứt.
Tôi theo Đoạn Đình len qua dòng người về nhà.
Tôi quay đầu lại, nhìn về cửa tiệm đó.
Cửa kính sạch sẽ sáng trưng.
Không có poster quảng cáo.
Không có hoạt động nào.
Đoạn Đình vẫn đang chờ tôi trả lời.
Ánh mắt anh mang theo ý cười nhìn tôi.
Tôi cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay.
Rất lâu sau mới đáp: “Không ngon. Em không thích đồ ngọt.”
Vì vậy trà sữa, bánh kem, đồ tráng miệng…
Tôi đều không thích.
Tôi không tò mò mùi vị của chúng.
Không mong chờ chúng xuất hiện.
Và cũng không cần mua thêm lần nữa.
19
Ngày có kết quả thi…
Tôi đạt thành tích tốt nhất trong đời.
Hạng nhất toàn khối.
Hạng ba toàn tỉnh.
Rất nhiều trường gửi lời mời đến.
Cuối cùng tôi chọn trường trung học Thịnh Anh.
Ngôi trường được đồn là có tài nguyên giáo dục tốt nhất…
Cũng đắt đỏ nhất.
Lý do không phải vì danh tiếng.
Mà vì…
Nó miễn học phí.
Nếu tôi chọn học thì còn được cấp học bổng năm vạn tệ.
Số tiền đó đủ để trả hết món nợ còn lại với anh Hổ.
Gần đến ngày khai giảng, tôi thu dọn đồ.
Đoạn Đình đột nhiên nói còn thiếu một chuyện.
Anh lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư của tôi ra, xoa đầu tôi, mỉm cười: “Nợ trả xong rồi.”
“Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới.”
“Em có từng nghĩ…”
Đoạn Đình do dự một chút, chỉ vào chứng minh thư của tôi, ánh mắt dịu dàng: “Anh đưa em đi đổi một cái tên mới.”
“Muốn tên gì?”
Tôi hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói chuyện này.
Cái tên đó đã theo tôi mười lăm năm.
Lâu đến mức tôi cũng tưởng nó sẽ theo tôi cả đời…
Bị chôn trong căn phòng tối tăm như kho chứa.
Trong ký ức tuổi thơ, bầu trời lúc nào cũng xám xịt.
Tôi ghét nhất mùa đông.
Vì tôi phải dậy sớm thêm một tiếng để quét tuyết.
Những ngón tay bị nứt cóng, mỗi lần giặt đồ đau buốt tận tim.
Đường núi cũng khó đi.
Dính tuyết lẫn bùn, vừa trơn vừa bẩn.
Tôi vuốt ve tấm chứng minh thư rồi nói: “Lâm Hạ.”
“Hạ của mùa hè.”
“Mùa hè rực cháy.”
Giọng tôi rất khẽ.
Lâm Dẫn Đệ chết trong ngày đông giá lạnh.
Lâm Hạ… đã đón mùa hè vào năm mười lăm tuổi.
20
Lên lớp mười một, khi phân ban tự nhiên và xã hội, tôi chọn ban tự nhiên.
Giáo viên nói với tôi, chỉ cần giữ vững thành tích như hiện tại, thi vào một trường 985 không thành vấn đề.
Nếu cố gắng thêm chút nữa… Thanh Hoa cũng không phải không có khả năng.
Sau khi trả hết nợ cho anh Hổ, cuộc sống của tôi và Đoạn Đình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đoạn Đình nhận ông chủ thầu ở công trường làm anh, chạy tới chạy lui như đàn em, pha trà rót nước, làm việc cực kỳ lanh lợi.
Ông chủ thầu thấy anh biết điều, cũng sẵn lòng giữ anh bên cạnh, dạy cho anh vài kỹ thuật.
Làm lao lực thì thu nhập không ổn định.
Có ngày có việc, có ngày không.
Nhưng đi theo ông chủ thầu thì mỗi tháng ổn định được bốn nghìn.
Đoạn Đình dẫn tôi rời khỏi khu nhà trọ tồi tàn trong thành phố, chuyển vào một khu chung cư cũ.
Tiền thuê nhà mỗi tháng một nghìn hai.
Nhưng ngoài cổng có bảo vệ tuần tra.
Đoạn Đình không ở nhà, tôi cũng không cần dùng bàn chặn cửa nữa.
Không cần lúc nào cũng lo sợ có người đạp cửa xông vào.
Mùa đông, khu chung cư có hệ thống sưởi.
Lần đầu tiên tôi biết…
Hóa ra mùa đông chỉ cần một chiếc chăn mỏng cũng có thể ngủ ấm áp như vậy.
Tết đến, sau bữa cơm tất niên, tôi ngồi bên cửa sổ.
Đoạn Đình nằm trên ghế sofa.
Làm công trường lâu năm, da anh đã rám nắng màu lúa mì.
Cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc.
Trông anh khỏe mạnh lực lưỡng.
Nhưng chẳng ai biết, dưới cơ thể trẻ tuổi đó ẩn giấu bao nhiêu vết thương tích lũy qua năm tháng.
Tôi tự học được cách massage.
Mỗi tuần ít nhất tôi cũng dành thời gian xoa bóp cho anh một lần.
Dùng rượu thuốc, dùng hết sức mình day ấn, xoa cho cơ bắp giãn ra.
Sức trẻ đem bán lấy tiền…
Cuối cùng luôn phải trả giá.
Tôi xoa nhiều thêm chút, ấn kỹ thêm chút…
Để sau này khi Đoạn Đình già đi, anh có thể đỡ khổ hơn.
Vừa xoa bóp cho anh, tôi vừa tính toán: “Em nghe nói nhà nước có khoản vay hỗ trợ học sinh.
Học phí với tiền ký túc xá bốn năm đều có thể vay, còn không tính lãi.”
“Thầy giáo cũng nói em có thể xin trợ cấp, đi làm thêm.”
“Lên đại học còn có đủ loại học bổng.
Học bổng khích lệ quốc gia mỗi năm được năm nghìn.”
“Tiết kiệm chút… chắc chắn đủ để em học xong đại học.”
Tôi thở dài một tiếng, cảm khái: “Cảm ơn đất nước.”
Đoạn Đình chống đầu nhìn tôi, khóe môi có ý cười.
“Đã nghĩ sẽ học đại học nào chưa?”
Tôi nghĩ một chút rồi lắc đầu.
“Em không có sở thích gì đặc biệt… chắc tùy điểm thôi.”
Đoạn Đình xoa đầu tôi.